ý tứ trong lời nói này...
Tuy rằng từ lúc nhìn thấy Thư Tình và nam nhân cùng nhau trở về,
trong lòng Trang Trạch Dân liền lờ mờ biết rõ, chỉ là Thư Tình đang trong
hiếu kì, làm như vậy, sợ sẽ khiến những lão nhân trong tộc cảm thấy bất
mãn.
Liếc mắt nhìn hai người trước mặt, đều là bộ dáng bình bình thản thản
cũng khiến hắn cảm thấy an tâm một chút, đang muốn dẫn người vào cửa,
chợt nghe thấy Trang Thư Diệu cao giọng nói: “Trang Thư Tình, lúc đó là
ai nói chúng ta phải để tang cho mẹ cả, còn lấy việc này phát tác tức giận
với chúng ta? Hiện tại ngươi đang còn trong hiếu kỳ lại cùng nam nhân tư
thông... A...”
Trang Thư Hàn thu hồi chân, mặt thật lạnh, thanh âm cũng lạnh lẽo,
“Nếu ngươi chửi bới tỷ tỷ ta thêm nửa câu, có tin ta lấy mạng của ngươi
không!”
Trước mặt mọi người bị Trang Thư Hàn đá một cước, Trang Thư Diệu
thật bị chọc giận đến điên rồi, há mồm liền muốn nói ra lời càng thêm khó
nghe.
Trang Trạch Dân thấy thế, vội dùng ánh mắt bảo quản gia đem cái
miệng của hắn che lại, hung hăng trừng Trang Trạch Lương không có nửa
điểm động tác kia, hắn đây là muốn làm gì! Lúc như vậy mà chỉ nhìn?
Trang Trạch Lương vội đỡ Trang Thư Diệu, nhìn hành động của hắn,
liền có thể hiểu được,chỉ là làm cho người khác xem.
Trang Trạch Lương ảo não không thôi, hắn vốn định chờ Diệu Nhi nói
thêm hai câu sẽ giáo huấn nhi tử một chút để xoa dịu quan hệ của mình và
hai tỷ đệ, không nghĩ tới động tác của Thư Hàn nhanh như vậy, làm hòng
tính toán của hắn.