”Đúng rồi tổ bá phụ, Thư Tình còn có một việc muốn cầu ngài hỗ trợ.”
”Chuyện gì?”
Trang Thư Tình nhìn bảo Trần Nguyên ôm người tiến lên, “Thư Cố,
đệ dập đầu trước tổ bá phụ đi.”
Trang Thư Cố bước xuống đất, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bái lễ.
”Đây là...”
”Lát nữa tỷ tỷ sẽ nói tỉ mỉ chuyện này với đệ.” Trang Thư Tình trấn an
đệ đệ một câu trước, “Đây là hài tử ta nhặt được, bây giờ còn có vết thương
trên người, ta đặt tên là Trang Thư Cố, mong tổ bá phụ đồng ý cho hắn
nhập gia phả.”
Trang Bình Chí nhíu mày, “Thế nào lại phải nhập gia phả? Nếu ngươi
có năng lực, muốn dưỡng vài người như vậy cũng không có vấn đề, cho
tiểu tử kia họ Trang cũng không sao, nhưng không nhất định phảinhập gia
phả.”
”Đứa nhỏ này phải nhập gia phả, mong tổ bá phụ thành toàn.”
”Một tiểu cô nương, tính tình như thế nào lại quật cường như vậy.”
Trang Bình Chí lắc đầu, trong lòng hắn cân nhắc một chút rốt cuộc vẫn là
gật đầu, “Chỉ tiểu tử này thôi, về sau không có người thứ hai.”
”Vâng.” Nhiệm vụ khi trở về đã hoàn thành, Trang Thư Tình cao
hứng, ngay cả giọng nói cũng vui vẻ hơn.
Trang Bình Chí nhìn thấy nàng như vậy tâm tình cũng thoải mái vài
phần, đối với người ngoài cũng có thể thân tình đối xử như vậy, về sau đối
với tộc nhân chắc chắn sẽ không keo kiệt, cũng có thể giúp đỡ một hai.