”Thật tốt.” Trang Thư Tình nhíu mày nhìn về phía Bạch Chiêm, “Phải
nên cảm tạ mới được.”
Bạch Chiêm nhíu mày, “Không bằng đổi phương thức cảm tạ khác
được không?”
”Ví dụ như...”
”Ví dụ như đổi xưng hô đi, không cần công tử hay thiếu gia, gọi thân
thiết một chút.”
”Bạch Chiêm?”
”Thiện.” Bạch Chiêm vỗ vỗ hai tay, “Gọi cái này đi.”
“...” Hô thẳng kỳ danh của người ta thật sự có thể? Trang Thư Tình có
loại cảm giác nâng đá đè chân mình.
”Thư Hàn ngươi cũng đổi cách gọi đi. Nếu gọi một tiếng tỷ phu thì
càng tốt.”
Trang Thư Hàn trả lời là đứng dậy, chạy lấy người.
Trang Thư Tình buồn cười.
Bất quá nghỉ tạm một lát, Trang Thư Tình liền phải đi thỉnh an các vị
trưởng bối. Đi hết một vòng đã đến thời gian dùng cơm chiều.
Bữa cơm này tất nhiên là ăn cùng với môt nhà Trang Trạch Dân.
Nam một bàn, nữ nhânmột bàn ở sau tấm bình phong.
Chu thị nghe trượng phu câu nệ nói lời khách khí xong, cũng không
khỏi thấp giọng hỏi, “Vị Bạch công tử này và con... Con đừng trách bá