nữ nhi của nàng, sống lại rồi.
”Nương.”
”Bá nương.”
Chu thị rưng rưng cười tiến vào, một tay nắm lấy nữ nhi, tay còn lại
nắm lấy Trang Thư Tình, dùng sức nắm chặt.
”Nương, tình muội muội nguyện ý mang con đi Hội Nguyên phủ, con
muốn đi.”
”Nương đều nghe được, đi, đương nhiên phải đi, dù cho cả đời này
con không trở lại cũng không sao, nương luôn dõi theo con, toàn gia luôn
dõi theo con.” Nước mắt bất giác chảy Chu thị cũng không lau, bà rất
vui,“Đến Hội Nguyên phủ chỉ cần ngồi thuyền ba ngày, nương có tiền
riêng, có thểđến thăm con.”
”Dạ,được ạ.” Trang Thư Mẫn liên tục gật đầu, nước mắt ướt cả mặt
nàng, nàng may mắn cỡ nào, có mẫu thân vì nàng suy nghĩ như vậy, may
mắn cỡ nào khi nàng tìm không được đường lại có người dẫn nàng đi.
Nàng là một người vô dụng như vậy, nhưng lại có những người thân
tốt nhất.
”Tình nhi, bá nương còn chưa nói lời cảm tạ với con, nhưng trong
lòng bá nương đều nhớ kỹ, mong con sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời.”
Mũi Trang Thư Tình cũng có chút chua xót, “Bá nương không cần
phải khách khí, con là một người như vậy, ai đối tốt với con, con sẽ đối tốt
với người đó, lúc trước là Mẫn tỷ tỷ rất tốt với con, bây giờ con lại giúp
Mẫn tỷ tỷ một chút,cũng không cô phụ tâm ý của Mẫn tỷ tỷ.”