”Pằng!” Một tát này đánh vào mặt Trần Kiều Nương, nhưng cũng như
là đánh vào mặt của Trang Trạch Lương, nương chết cha không đau, cũng
không chỉ là nương chết cha không đau, người làm cha như hắn có thể cho
nữ nhi được cái gì? Tựa như Hàn nhi nói, hắn có thể có được ngày hôm
nay, là do có Uyển Như dạy, có tỷ tỷ trân trọng, tự bản thân dụng công ngày
đêm học tập, duy độc chỉ mình hắn là không có chút liên quan gì.
”Lão gia, ta sai rồi, thiếp thân không phải là cái ý kia, thiếp thân chỉ
là... Quá gấp nên hồ đồ.” Trần Kiều Nương phục hồi tinh thần lại bất chấp
đau đớn trên mặt, lên qua ôm lấy Trang Trạch Lương khóc.
Chỉ là, hai bên gò má bị thũng xuống khiến nàng và câu nói “hoa lê
đái vũ” chẳng liên quan gì với nhau.
Khuôn mặt này, đã có nếp nhăn, đúng rồi, nàng còn lớn hơn nửa tuổi
so với Uyển Như.
Từ khi Uyển Như gả cho hắn đến lúc chết, vẫn từ dung, ưu nhã, ánh
mắt rất bình tĩnh, nhìn không ra là yêu, cũng không nhìn ra được là hận,
Trang Trạch Lương đột nhiên muốn biết khi đó Uyển Như đang nghĩ cái gì,
có phải là hối hận hay không? Hối hận vì đã vứt bỏ hết thảy đi theo hắn, hối
hận bản thân mình đã nhìn lầm người...
Tiểu thư Đổng gia a, đó là thiên kim tiểu thư chân chính!
Trang Trạch Lương nhắm mắt lại giấu đí cảm xúc khó chịu đang xông
lên, khi mở mắt ra không chút nào lưu luyến đem Trần Kiều Nương đẩy ra,
đi đến phòng chính.
Trần Kiều Nương lảo đảo lui về phía sau, nhờ có nha hoàn đỡ lấy mới
không ngã nhào lên mặt đất.
Lúc này nàng như là mất hồn, ánh mắt vừa rồi của lão gia... ánh mắt
vừa rồi...