từ bỏ Trang gia giống như đã từng từ bỏ Trang Trạch Lương, tổ bá phụ, lời
ta nói tuy vô tình, nhưng việc ta làm còn có thể vô tình hơn, bạc của ta
không phải là từ trên trời rơi xuống, đối với gia tộc, ta đã tận lực giúp đỡ.”
Một ngàn lượng, cho dù người trong Trang gia nhiều như vậy nhưng
muốn xài hết cũng phải dùng tới không ít thời gian, một ngàn lượng, cũng
đủ để khiến khiến cho người đang đến đường cũng có thể làm ra chuyện
xấu xa, một ngàn lượng này, cũng là do nha đầu kia tân tân khổ khổ vất vả
kiếm về.
Trang Bình Chí than thở một tiếng, mặc dù biết một ngàn lượng này
Tình nha đầu kiếm được không dễ dàng, nhưng hắn cũng không thể đẩy ra,
số tiền này này đối với gia tộc mà nói thật sự quá trọng yếu.
”Lão nhân ta còn sống một ngày sẽ đem toàn lực trông coi Trang gia
một ngày, nếu ta chết còn có đại bá ngươi, trên đời này là có một người
không biết phân biệt nhân tình giống như phụ thân ngươi, nhưng không
phải tất cả mọi người cũng đều như thế, lời ngươi nói ta chắc chắn nhớ kỹ,
ở trong tộc sau này, phàm là người có tiền đồ, cũng đều sẽ nhớ tới ân của
ngươi.”
Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta làm như vậy có vẻ như là vì gia tộc,
nhưng nếu như xét đến cùng thì hành động này của ta chính là vì Thư Hàn,
nói là ích kỷ cũng không đủ, ta bỏ tiền ra chủ yếu chính vì mong muốn về
sau có thể có người giúp đỡ cho Thư Hàn, tuổi của đệ ấy còn nhỏ, nhưng có
danh sư chỉ đạo, bên trên còn có hai vị sư huynh có tiền đồ, ta tin tưởng
trong tương lai hắn sẽ có ngày thành tài, hiện tại làm chuyện này đúng là có
chút sớm. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì vẫn nên chuẩn bị chu đáo.
Những người khác ở trong tộc có tiền đồ cũng không phải là chuyện xấu,
nói không chừng về sau tỷ đệ chúng ta còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của
mọi người.”