”Trần thị, có phải ta rất dễ khi dễ hay không?” Trang Thư Tình đi đến
trước mặt Trần Kiều Nương, làm như không thấy được nàng đang bị chế
trụ đến không thể động đậy, “Rõ ràng là ngay cả nợ cũ ta cũng lười tính với
ngươi, thầm nghĩ muốn nhắm mắt làm ngơ với ngươi, vì sao ngay cả điểm
ấy, ngươi cũng không thể nhận ra được?”
Trần Kiều Nương chật vật không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất, mặt
dính bụi, nước mắt chảy xuống trông càng thêm thê thảm, “Là ta sai lầm
rồi, ta sai lầm rồi, chuyện trước kia coi như là ta có lỗi với các ngươi, ngươi
buông tha cho Đình nhi được không? Nàng lại có muôn vàn không phải
nhưng dù gì cũng là thân muội muội của ngươi, ngươi buông tha nàng đi.”
”Ta chỉ có đệ đệ, không có muội muội, còn có một điểm,ngươi nói sai
rồi.” Trang Thư Tình ngồi xổm xuống nhìn nàng, “Từ đầu đến cuối không
phải ta không phải với nàng, mà là nàng ta đến khiêu khích ta, người nàng
đắc tội cũng không phải ta, là Bạch công tử, ngươi cầu sai người rồi.”
Trần Kiều Nương hận không thể giết chết Trang Thư Tình, không thể
tưởng tượng những sính lễ trong nhà mới đưa đến hôm qua, sáng sớm hôm
nay đều không cánh mà bay, người lại bị đánh cho hôn mê rồi ném cho nữ
nhi, nàng không thể nhẫn nhịn được.
Nàng không thể khiến cho cả đời này của Đình nhi cứ như vậy mà hủy
đi.
”Thư Tình, ngươi thay ta van cầu Bạch công tử, đồ cưới này của ngươi
ta không cần, đều để lại cho ngươi hết, cho ngươi tất cả, ngươi thay ta van
cầu tình đi.”
Bất kỳ người nào nếu có bộ dáng như vậy, Trang Thư Tình sẽ cảm
thấy xót xa, sẽ mềm lòng, nhưng mà nhìn thấy người trước mắt này bị như
thế, nàng chỉ cảm thấy thật xả giận.