Trang Thư Tình vừa vào phòng, mọi người ai cũng đến giúp người
đang nằm dưới nền kia.
Nữ tử nghiêng đầu, có thể nhìn được nửa bên mặt, cho dù mặt nàng ta
có trắng như tờ giấy, bộ dáng suy yếu giống như tùy thời có thể tắt thở
nhưng nhìn thế nào cũng thật đẹp.
Nhưng khi nhìn đến nửa gương mặt kia, đều là nữ tử, trong lòng Trang
Thư Tình cũng thầm nghĩ thật đáng tiếc.
Một đao này, kéo từ khóe mắt xuống dưới. Da thịt đều rách cả ra
ngoài, nhưng nếu như chăm sóc tốt lại thì cũng chỉ có thể khôi phục được
phần nào.
Đương nhiên, điều kiện trước hết là nàng ta phải còn sống.
Từng Yến mời đại phu đến đại khái là một người tuổi hơn bốn mươi.
Nhìn nàng tới gần miệng vết thương liền mở miệng tức giận, “Sao có thể lỗ
mãng như thế, ngươi...”
Chưa đợi hắn nói xong, Tam Tử liền mạnh mẽ mời hắn qua một bên.
Trang Thư Tình chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu, “Bôi thuốc này cũng
vô dụng, nam nhân đi ra ngoài. gọi Thanh Dương Tử vào.”
”Ta đến.”
Vừa dứt lời, Thanh Dương Tử mang hai cái rương trên lưng một trái
một phải bước nhanh tiến vào. Vẻ hưng phấn trên mặt thì khỏi nói.
”Những người không liên quan đi ra ngoài, đóng cửa.”
Đeo bao tay và khẩu trang, Trang Thư Tình cầm lấy kéo cắt một tiếng
xiêm y gởi ra, không có xiêm y che lại. Miệng vết thương liền lộ rõ.