Tỷ tỷ như vậy khiền cho hắn cảm thấy đau lòng, hắn sẽ không nhịn
được mà suy nghĩ, nếu như hắn là ca ca thì tốt rồi, nếu như mẫu thân còn
sống thì tốt rồi, tỷ tỷ sẽ không cần phải thay đổi, chỉ cần thêu thùa may vá,
làm những việc nữ tử thích làm sau đó chờ đến khi gặp gia đình là được.
Càng nghĩ càng phiền, Trang Thư Hàn đang định lên tiếng đuổi người.
Lại thấy Trang Trạch Lươn bình tĩnh nhìn về phía sau của mình, Trang Thư
Hàn theo bản năng quay đầu lại, đó là chiếc xe mà toàn Hội Nguyên Phủ
cũng chỉ có một chiếc, xe ngựa chậm rãi đi tới, đừng trước mặt hai người,
cảm giác mười phần áp bách.
Bước xuống đầu tiên là hai vị nha hoàn, đặt xuống đất một chiếc ghế
dài. Sau đó Bạch Chiêm liền bước ra xe ngựa, Trang Thư Tình cũng theo
Bạch Chiêm bước xuống.
Đứng ở trên xe, cao cao tại thượng nhìn xuống Trang Trạch Lương,
Trang Thư Tình đỡ tay Bạch Chiêm bước xuống, hình ảnh như vậy khiến
nhiều người hướng mắt nhìn về phía bọn họ. Ngoại trừ Trang Thư Hàn,
trong lòng hắn cảm thấy hành động của Bạch Chiêm vô cùng bình thường.
Nhưng rơi vào trong mắt Trang Trạch Lương, hắn hoàn toàn không thể
đem vị quý nữ khí chất cao quý trước mắt liên hệ với vị nữ nhi yếu đuối
đến một câu cũng không dám nói của hắn ở Trang gia.
Một người sao có thể có chuyển biến lớn như thế? Hắn đôi khi còn có
loại cảm giác vị nữ tử trước mắt không phải nữ nhi của hắn.
”Sao ngài lại tới đây?”
Trang Trạch Lương theo bản năng mở miệng, “Chúng ta mới chuyển
đến Hội Nguyên Phủ.”
Thế nhưng...