nói là bảo hộ, chẳng bằng nói thẳng là Bạch Chiêm hắn dung túng cho bọn
họ đi theo, để bọn họ đưa hành tung của hắn cho vị phụ thân kia biết.
Nhưng chuyện này không có nghĩ là hắn không biết, mấy người hữu
tâm muốn thông qua hắn để được thứ gì.
”Hoàng đế Đại Chu là phụ thân của ta.”
Hồi lâu Trang Thư Tình vẫn không nói gì.
Nàng nghĩ rằng, có thể gia tộc của hắn có quyền thế lớn hơn Đổng gia,
dù hắn không quá phô trương, nhưng chi phí ăn mặc không phải người bình
thường có thể chịu nổi, càng không cần phải nói những người bên cạnh hắn
đều vô cùng lợi hại.
Nhưng khả năng nàng không nghĩ tới là, nam nhân trước mắt đối với
nàng ngàn y trăm thuận là là một hoàng tử.
Có thân phận như vậy, nàng đại khái cũng hiểu được, Đổng gia sợ là
đã nhận định hắn.
”Khoảng thời gian trước ta có đi một chuyến đến kinh đô, trong lúc vô
tình có gặp được vài người, hẳn là đã bị nhớ kỹ, Đổng gia, không có hảo
tâm.”
”Đâu chỉ là không có hảo tâm, chàng mới trở về vài ngày, Đổng Minh
Đức lập tức đuổi tới nhanh như vậy, chỉ có một khả năng.” Trang Thư Tình
hừ lạnh, “Nương của ta ở nơi nào chỉ sợ là Đồng gia đã sớm biết, sự tồn tại
của tỷ đệ ta cũng đã biết từ lâu, bọn họ nhanh chóng đến đây như vậy, hiển
nhiên bởi vì bên người của ta có một vị Bạch công tử, càng có khả năng là
diện mạo của chàng Đồng gia đã sớm nhận ra được, mấy ngày nay chàng
đến kinh đô gặp mặt cùng bọn họ, bọn họ tất nhiên là nhận ra, thân phận
của chàng, đối với công danh của bọn họ cũng có trợ giúp ít nhiều.”