Đây đúng là khó có được, hắn cũng không phải người ai cũng có thể
tùy tiện lừa gạt, lão gia tử cảm thấy có chút ý tứ, lo lắng trong lòng không
khỏi phai nhạt đi, tiểu cô nương này, thật có thể cứu được cháu gái của hắn.
”Liễu gia sẽ tận hết khả năng chuẩn bị tốt những thứ Trang thần y
phân phó, Quỳnh Nhi, nhờ cả vào thần y.”
”Đây là chuyện đại phu nên làm.” Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra.
Nhất thời trên mặt liền lộ ra tươi cười, nàng biết, tất cả phần lớn đều nhờ
công lao của Bạch Chiêm. Nếu không có hắn che chở, nói không chừng bên
ngoài đã sớm truyền ra lời đồn nàng là một phù thủy chứ không phải thần y.
Liễu lão gia tử tự mình đưa người tới cửa, nhìn xe ngựa rời đi cũng
chưa thu hồi tầm mắt, “Truyền lời của ta, lập tức đem tứ nha đầu ra khỏi
phủ ở vài ngày. Lão nhị, con đi hỏi rõ Trang... thần y dặn dò thứ gì. Mau
giúp họ chuẩn bị, Tam nha đầu chịu đựng tra tấn nhiều năm như vậy, hiện
tại cuối cùng cũng có chút hy vọng, cho dù tình huống trước mắt có nguy
hiểm cũng phải tiến hành.”
”Cha, vị thần y này có phải là... có chút nhỏ tuổi hay không?”
Lão gia tử quay đầu, ngữ khí nhẹ bẫng nhưng lời nói ra lại vô cùng khí
phách, “Ta không ngại nàng tuổi nhỏ, chỉ cần nàng có bản lĩnh, cho dù nhỏ
tuổi hơn ta cũng dám mời về, mười mấy năm qua tam nha đầu tìm biết bao
đại phu, uống ba nhiêu thuốc? Trừ vị tiểu thần y này ra, ai có thể cho Tam
nha đầu một câu trả lời chính xác về căn bệnh của nàng? Cho dù là vị đại
phu đã có một bó tuổi cũng lắc đầu nói chúng ta nên chuẩn bị hậu sự, con
nói, chúng ta nên tin ai?”
Liễu nhị gia không nói, hắn cả đời nhát gan, may mắn hắn có thể hiểu
được, không tranh không thưởng, chỉ có thể dựa vào trụ cột của gia tộc ở
Hội Nguyên Phũ, nhưng chuyện của nữ nhi, nếu hắn tiếp tục nhát gan thì
mệnh của nữ nhi sẽ không còn!