”Trang đại phu. Lão hủ có chuyện này muốn hỏi ngài.”
Trang Thư Tình lập tức ngồi thẳng thân thể, nàng đã nói mà, bình
thường không thấy lão gia tử ở đây, hôm này lại chờ nàng nhất đỉnh là có
chuyện. “Từ gia chủ mời nói.”
Lông mày Từ Công Mậu gắt gao nhăn lại, cẩn thận lựa từ, “Nếu đột
nhiên, trong một lúc lại có rất nhiều người bị bệnh ghẻ và mụn nước, như
vậy khả năng là bệnh gì?”
”Này... có rất nhiều khả năng.” Trang Thư tình đầu tiên là nghĩ đến
bệnh ngoài da, hơn nữa là bệnh có tính truyền nhiễm, nhưng không tận mắt
nhìn thấy, nàng cũng không dám khẳng định, “Còn có những biểu hiện
khác của bệnh sao?”
Từ Công Mậu nghĩ nghĩ, “Giống như phát ban, hơn nữa lại ngứa...
Trang đại phu có phải đã biết được hay không?”
Vừa nghe nói đến biểu hiện của chứng bệnh Trang Thư Tình lập tức
bật dậy, “Từ gia chủ có tiếp xúc với những người đó không?”
từ Công Mậu cả kinh, cảm thấy có dự cảm không tốt, “Không có tiếp
xúc trực tiếp, nhưng có việc gì sao?”
”Để ta bắt mạch cho Từ gia chủ.” Vẻ mặt Trang Thư Tình nghiêm túc
đến gần, không tiếp xúc trực tiếp, mà đặt một chiếc khăn tay lên cổ tay Từ
Công Mậu rồi mới tiến hành bắt mạch, làm một đại phu, trong lúc trị bệnh
cứu người, điều tốt thiểu nhất phải làm là bảo vệ tốt bản thân, đây mới là
điều tốt thiểu giáo sư dạy cho nàng khi vừa vào trường y.
May mắn, Từ Công Mậu không có việc gì, cũng đúng, nếu Từ Công
Mậu không thể tránh được bị truyền nhiểm thuộc hạ của hắn sợ là một
người cũng trốn không được.