“Cho dù phải trả giá cả đời này, ta cũng nguyện ý, sau khi chết gặp lại mẫu
thân, ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với người.”
Trang Trạch Lương trong lòng vừa sợ lại e ngại, tầm mắt vừa chuyển
hướng nhìn về phía con trai trưởng, không cần suy xét lời nói đã phun ra
khỏi miệng, “Thư Hàn còn nhỏ, ngươi có thể nào thay làm ra quyết định
hắn như vậy? Ngươi có nghĩ tới ngươi làm như vậy sẽ hủy đi tiền đồ của
hắn? Một người ngay cả phụ thân cũng không cần, cho dù ngươi mượn
được thế lực của Đổng gia để bước vào sĩ đồ cũng sẽ bị người ta xem
thường, đương kim thánh thượng dù có thiếu người, cũng tuyệt không dung
thứ người như vậy.”
Trang Thư Tình hạ quyết tâm muốn hung hăng làm xấu mặt Trang
Trạch Lương, có lẽ là do cảm xúc của bản thân khối thân thể này, hay cũng
có lẽ, là do nàng đem nuỗi hận của đời trước do từng bị cha mẹ bỏ rơi
mang theo đến đây.
Giữ chặt tay đệ đệ đang muốn tiến lên, đưa hắn bảo hộ ở phía sau
mình, mỗi chữ đều chắc chắn, “Thư Hàn bốn tuổi từ trước đến giời đều
theo mẫu thân học vỡ lòng, mỗi một chữ hắn biết đều là mẫu thân dạy,
những lễ nghi hắn biết, mỗi một cái đạo lý hắn học đều là từ nương, cho dù
khi nương đang triền miên trên giường bệnh cũng không từng thả lỏng nửa
phần, ngươi cũng biết Thư Hàn sáu tuổi liền nhận biết được tất cả mặt chữ,
bảy tuổi có thể xuất khẩu thành thơ, tám tuổi có thể xem hiểu những bát cổ
văn tối nghĩa, đến khi mẫu thân qua đời, hắn đã có thể giải được để thi?
Ngươi cũng biết cần phải cho hắn ăn uống đầy đủ nhưng ngươi không có,
vậy mà trong một năm nay hắn cũng không có nửa điểm thả lỏng?”
Nâng tay lên sờ miệng vết thương chính mình, Trang Thư Tình làm
không thấy được người trong phòng này trợn mắt há hốc mồm nhìn, trên
mặt tất cả đều là lãnh ý, “Ngươi có biết tại sao ngày đó hắn tiến vào thư
phòng của ngươi? Bởi vì mẫu thân qua đời, còn chưa có mua đủ sách cho
hắn, hắn không thể không đi thư phòng tìm, ngươi đã bao lâu chưa đến thư