”Tiểu từ này nghe được lời đồn liền đứng ngồi không yên, ta không
yên tâm để hắn một mình về nhà nên liền đi theo.” Tô Văn khẽ gật đầu với
Trang Thư Tình, trên mặt tất cả đều là thiện ý.
Trang Thư Tình trong lòng ấm áp, cúi đầu chào hỏi, “Thư Tình tạ tâm
ý của tiên sinh, tiên sinh mau vào trong nhà ngồi.”
Tô Văn nhìn Thư Hàn: “Học tỷ tỷ của con một chút, tâm tĩnh còn kém
xa.”
Trang Thư Hàn cúi đầu thi lễ đáp lại, “Tỷ tỷ vốn lợi hại hơn đệ tử rất
nhiều.”
”Ngươi còn kiêu ngạo.” Tô Văn chán nản, lười lại nhìn hắn, tiểu tử
này bình thường rất trầm tĩnh khiêm tốn, nhưng có chuyện gì liên quan đến
tỷ tỷ hắn là liền lập tức nóng vội, nhưng mà đáy lòng hắn cũng vui mừng,
một đệ tử vừa có tài vừa có đức, tiền đồ sau này cho dù không lớn cũng
không ngại, Thư Hàn chẳng những có đức mà còn vẹn toàn, hắn thật là vô
cùng vừa lòng.
Ngửi hương trà, Tô Văn cũng biết loại trà bảo bối này ở Trang gia
không có nửa điểm hiếm lạ, trừng mắt liếc đệ tử một cái, có đồ tốt lại giấu
sư phụ, sau đó oán khí mười phần nhìn về phía Bạch Chiêm.
Bạch Chiêm thấy hắn biểu hiện tốt, tâm tình khoái trá mỡ miệng, “Lát
nữa cho ngươi một bao.”
”Nhiều một chút, hiện giờ mới tháng năm, một bao sao có thể uống
đến cuối năm.”
Không đợi Bạch Chiêm nói cái gì, Trang Thư Tình liền nở nụ cười,
“Trong nhà ta còn một chút, coi như là Thư Hàn hiếu kính tiên sinh.”