”Thuộc hạ lập tức đi xử lý.”
Trong phòng chủ còn lại hai người, bí mật Thư Tình giấu trong lòng
khiến nàng có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không muốn để chính mình
thoạt nhìn như đang chột dạ, mở miệng muốn đánh vỡ trầm mặc, nhưng
Bạch Chiêm đã nói trước một bước, “Ta không quan tâm những chuyện
này, cho dù nàng thật là phù thủy, ta cũng chỉ biết, người ta nhận định chính
là Thư tình, không cần phải cảm thấy bất an, chuyện trên đời có rất nhiều,
không người nào có thể đem tâm đi chú ý hết được, không phải sao?”
Trang Thư Tình thật muốn bổ nhào qua hôn người này một cái, cũng
may lý trí vẫn còn, chỉ là nói chuyện vẫn thoáng nghe được nàng có chút
kích động: “Ta không phải là phù thủy, nhưng y thuật của ta quả thật không
phải học ở thời đại này, về sau, về sau ta sẽ nói cho chàng.”
Bạch Chiêm cười, nụ cười rất sạch sẽ lại thuần túy, người khác nhìn
vào vẻ mặt lúc này của hắn không thể đoán được, hắn là một người không
hề đơn giản.
Trang Thư Tình cảm thấy, nàng nhất định là đã làm việc tốt suốt chín
kiếp nên lúc chuyển thế đầu thai mới có thể may mắn gặp được hắn, nếu
nói trước kia nàng còn chút hoài nghi, vậy hiện tại nàng đã tin tưởng tính
cảm hắn đối với nàng là chân tâm thật ý, một nam nhân như hắn, nếu không
phải nàng ở trong lòng hắn rất quan trọng thì sao hắn có thể lộ ra vẻ mặt
mềm mại như vậy.
Lời nói có thể gạt người, nhưng hành động và nội tâm thì không thể.
”Bạch Chiêm, chàng phải luôn đối tốt với ta như vậy, chàng thật tâm
với ta, như vậy ta cũng sẽ thật tâm đối tốt với chàng, chàng yêu ta bao
nhiêu, ta cũng sẽ yêu chàng bấy nhiêu.”
Bạch Chiêm trịnh trọng gật đầu, “Được, ta nhớ kỹ.”