đến, chỉ là nhịn không được nghĩ, nếu lão thái thái có thể cũng như vậy duy
trì nàng, ủng hộ nàng thì thật tốt.
”Tiểu thư, nha hoàn Thanh Thanh của Liễu tam tiểu thư đến cầu kiến.”
”Thanh Thanh? Nàng đến lúc nào? Mau mời nàng vào.”
Y phục của Thanh Thanh đều đã ướt đẫm, có ô hay không cũng không
khác gì nhau, vừa thấy Trang Thư Tình liền quỳ xuống, “Trang đại phu,
ngài cứu tiểu thư nhà ta, van cầu ngài cứu tiểu thư đi...”
Trang Thư Tình lập tức đi tới, liên tục hỏi: “Sao lại thế? Tam tiểu thư
hiện tại thế nào?”
Nói xong liền cảm thấy mình đang làm chậm trễ, lập tức đỡ người lên,
kéo Thanh Thanh ra ngoài,“Chuẩn bị xe ngựa“.
Bạch Chiêm một tay giữ chặt lấy người, để nàng đi giày mưa vào, lại
mặc thêm áo cho Thư Tình, “Đi thôi.”
Mấy người đi tới cửa, đồ che mưa và xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn
đó.
Thanh Thanh không dám ngồi vào bên trong, đành cùng nha hoàn
ngồi ở gian ngoài, tiếp nhận khăn lông nha hoàn đưa đến, nói lời cảm tạ.
”Nói mau, tình huống của Tam tiểu thư như thế nào?”
Thanh Thanh bắt đầu lau nước mắt, “Ngày đó tiểu thư để nô tỳ tới gặp
ngài, tứ tiểu thư nói rất nhiều lời khó nghe, tứ phòng có một vị công tử bốn
tuổi, không biết bị ai xiu khiến, lúc theo nương đến xem tiểu thư, liền trộm
đi thuốc ngài để lại cho Tam tiểu thư, Lưu đại phu tuy rằng đã tận lực đến
điều trị cho tiểu thư, nhưng miệng vết thương của tiểu thư vẫn vô cùng đau
đón, hôm kia liền có chút sưng đỏ, tuy rằng vẫn không ngừng uống thuốc