ngươi sao? Nhị thúc, để ta phái người đi mời đại phu, Lưu đại phu cùng vị
Trang Thư Tình nàng là củng một ruột với nhau, chúng ta đỗi người
khác...”
”Câm miệng, ta chưa có chết, người đứng đầu chi thứ hai của Liễu gia
chưa chết, từ khi nào chuyện sống chết của nữ nhi ta lại tới phiên ngươi
làm chủ? Liễu Trí U, về sau không cho ngươi bước vào trong phạm vi của
chi thứ hai nửa bước, tránh xa người nhà của ta ra, chân nào của ngươi
bước vào ta lập tức đánh gãy chân đó, không tin ngươi có thể thử xem thúc
thúc ta đây có dám không.
Ánh mắt Liễu nhị lão gia nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo phảng phất như
muốn đông chết nàng tại chỗ, hắn từ trước giờ nhát gan. Không có dã tâm
lớn như các huynh đệ khác trong gia đình, nhưng sinh ra ở một gia tộc như
Liễu gia, những chuyện nên hiểu hắn đều phải hiểu. Được Trang đại phu
nhắc tính, lại nghĩ đến bên ngoài đột nhiên lại truyền đến lời đồn kỳ quái,
hắn sao có thể không biết chuyện gì sẽ phát sinh phía sau lời đồn đó!
Những người này lại dám tính kế đến mệnh của nữ nhi hắn, thật sự
khá lắm! Lão đại quả đã sinh được một nữ nhi tốt!
”Trang đại phu, Quỳnh Nhi ở bên trong, mời.”
Liễu Trí U còn muốn ngăn đón, Bạch Chiêm thấy nàng thật phiền, lập
tức hạ một cước vào cẳng chân của nàng ta. Tiếng xương cốt bị gãy truyền
đến nhưng Trang Thư Tình lại không thèm nhìn nàng mảy may một cái.
Lướt nhanh qua đi về phía phòng của Liễu Tam.
”A! Đau quá! Người đâu, mau ngăn bọn họ lại...”
Liễu nhị lão gia cũng không quay đầu, chỉ nám lại một câu, “Ai dám
động, lập tức loạn côn đánh chết!”