tình yêu đã biến họ thành con người khác. Tình yêu khiến con
người ta trở nên dịu dàng, nhân hậu và hào hiệp. Không ai khi yêu lại
cục cằn, thô lỗ, nói năng cụt ngủn. Không ai đến gặp người yêu
trong bộ dạng lôi thôi, luộm thuộm, bốc mùi. Đến Chí Phèo còn
được tình yêu hóa phép cho thành con người vô cùng đáng yêu.
Sophocles, kịch gia Hy Lạp cổ đại có câu: “Người phụ nữ nói to với
người đàn ông nàng dửng dưng, nói khẽ khàng với người nàng bắt
đầu yêu và giữ yên lặng với người nàng đang yêu”. Khi tình yêu đã
hết hoặc dần dần phai nhạt, con người cũng từ từ trở lại với bản
chất của mình. Tình yêu không những biến người này thành con
người khác, nó còn có thể biến con người thành ra một kẻ mù quáng
luôn được bao phủ bởi những hào quang lấp lánh của người đang
yêu. Vì thế nên nhà văn Pháp André Maurois mới chia sẻ kinh
nghiệm rằng “Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói.
Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng”. Còn tổ tiên ta thì nôm na:
“Yêu nhau mọi việc chẳng nề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”.
Khi hào quang mù quáng muôn thuở của tình yêu đã tan đi, người ta
chỉ còn thấy trần xì những điều trần tục nhất, những chỗ lệch
giờ mới thành kênh. Khi ấy, nếu tình yêu không được thiết lập
trên nền tảng của một tình bạn và một người tri kỷ, người ta sẽ coi
tất cả những gì còn lại được quy vào hai từ tẻ nhạt là Nghĩa vụ và
Trách nhiệm.
Cạnh nhà tôi có bà vợ một ông cựu giám đốc Sở… Hà Nội. Một
sáng nọ bà đi cấp cứu vì nửa đêm vào nhà vệ sinh, quýnh quáng ngã
sấp mặt xuống đất chảy máu đầu. Mãi sau con cái mới biết,
trong khi ông chồng ngủ phòng bên cạnh, đêm ngáy o o chẳng hay
biết gì. Tuần trước tôi lại đi dự đám tang một ông lão. Ông lão còn
khỏe mạnh, vẫn đi tập thể thao và tụ tập bạn bè. Nhưng lúc đi ngủ ông
bị đột tử không ai biết, cũng vì lý do bà vợ ngủ ở phòng bên cạnh.
Khi nghe câu chuyện ấy tôi lại chạnh nghĩ tới khoảnh khắc cặp vợ