Nếu bạn chưa bao giờ có cơ hội đó, tôi sẽ kể bạn nghe một câu
chuyện có thật. Là hồi tôi đang theo đuổi một công việc kinh doanh,
chung cổ phần có một anh chàng với cái tên con gái, thôi thì tôi tạm
đặt là anh X. Anh X da trắng, lông mi cong, tính nết cẩn thận, có
cáu giận gì cũng chỉ đỏ ửng mặt lên thôi chứ không bao giờ nỡ nói to.
Mỗi bận họp cổ đông, trụ sở chật hẹp nên chúng tôi thường ra quán cà
phê. Mỗi lần vào quán, anh X không gọi trà, cà phê, bia Heineken
mà chỉ gọi sinh tố. Loại sinh tố yêu thích duy nhất của anh không
phải cam chanh, táo ổi, bưởi dứa, mãng cầu mà là đu đủ sữa. Lần
thứ nhất anh gọi đu đủ sữa, tôi đoán anh đang bị nhiệt miệng, nóng
trong người nên cần phải giải nhiệt. Lần họp cổ đông thứ hai, nhìn
thấy ly nước màu vàng quen thuộc, tôi đoán anh gọi hú họa cho có,
nhưng khi thấy anh uống hết sạch ly đu đủ sữa một cách thích thú,
tôi không kìm được mới buột miệng “Anh bị thiếu vitamin A hử?”.
Lần thứ ba, vừa ngồi xuống ghế, đầu óc tôi vẫn còn bị ám ảnh
bởi đu đủ sữa, quên sạch những ý tưởng cần trình bày với các cổ
đông khác, tôi gọi cho mình ly cà phê rồi khi cô phục vụ quay sang
anh X, tôi vọt miệng “Cho ly đu đủ sữa”. Anh X mỉm cười nhìn tôi
đầy hàm ơn.
Câu chuyện này đã trôi qua 13 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ
như in anh chàng “đu đủ sữa” ấy. Đu đủ sữa là món sinh tố chẳng
ngon lành gì, thậm chí phụ nữ cũng không mấy khi uống trừ phi
đang có ý đồ làm đẹp da, chống lão hóa, cải thiện cân nặng. Đó là
món đồ uống lành tính chủ yếu dành cho các em bé sơ sinh. Anh
X xa lạ với các chất có cồn, có nicotin, không ăn thịt chó và lại còn
có tật say xe. Nghe kể anh đi tàu hỏa cũng say, có bận tàu vừa rời ga,
đã thấy anh tái mặt ôm túi nilon rồi. Tôi chưa đi ăn sáng cùng anh
X bao giờ nhưng tôi đoán nếu có ăn phở gà, thế nào anh cũng gọi
một bát “nước trong, không hành, bỏ da” và không nêm dấm ớt.
Rồi nhé, nếu bạn được lựa chọn giữa hai gã đàn ông, một gã vào
quán gọi Heineken và một gã gọi đu đủ sữa, hoặc dưa hấu sữa hoặc