Điều ước đó, đơn giản ư?
Và phải là đàn bà mới có thể viết được: “Hơn nữa, tôi thấy chính
đàn ông mới là khổ chứ không phải phụ nữ khổ. Ngay cả điều mà
phụ nữ thường cho mình là khổ nhất thì cũng chỉ khổ so với các công
việc khác chứ so với đàn ông vẫn muôn phần sung sướng hơn, ấy là
cái việc chỉ có phụ nữ làm được: Sinh ra một đứa bé”.
Phát biểu rốt ráo này cho thấy một Di Li rất cá tính.
Đàn bà trên đời này từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim cũng đều có
chung sự kiêu hãnh cao thượng ấy.
Và từ tâm thế ấy, Di Li lại liếc mắt sang giới mày râu, đôi lúc,
tôi có cảm giác như cô “đi guốc trong bụng” họ. Từ chuyện “anh
chàng đu đủ sữa” đến “đàn ông chọn vợ”… Nghĩa là cô biết tỏng về
họ: “Tôi vẫn nghi ngờ việc phụ nữ trói chân đàn ông bằng một đứa
trẻ, mà ngược lại mới đúng logic hơn. Nếu bạn muốn người phụ nữ
ngồi im một chỗ, chẳng có cách nào dễ dàng hơn là tặng cho cô ta
một cái bụng. Vì tình yêu, nàng sẽ sinh cho bạn một đàn trẻ thơ xinh
đẹp, và giờ mọi đường cong của nàng bị phá vỡ, nàng tăng cân vù vù
như uống nhầm phải sữa DHA, nàng kiệt sức vì tã lót bỉm sữa…”.
Đọc đến đây, ai lại có thể không gật gù và há miệng cười?
Những suy luận trong tập sách này có dẫn chứng nhiều chuyện
xưa tích cũ, khiến câu chuyện đi vào chiều sâu và thuyết phục hơn.
Vẫn chưa đủ. Sự hấp dẫn của Adam & Eva còn chính là những suy
nghĩ chủ quan của người viết. Mà phải thế thôi, bàn luận về
chuyện tình yêu, tình ái, hôn nhân của đàn ông và đàn bà bao giờ
cũng từ chủ quan của người phát ngôn. Chính vì thế, các phòng
mạch “gỡ rối tơ lòng”, “vườn hồng”, "nhỏ to tâm sự" của các chị, các
anh Thanh Tâm, Tầm Thư, Tâm Giao, Hạnh Dung, Anh Bồ Câu,
chị Diều Hâu… mới có đất sống. Và các tập sách bàn về chủ đề