giống như thể đang đi chơi với bạn gái. Chàng cũng hồn nhiên tận
hưởng điều đó giống như thể đang đi chơi với… bạn gái. Chàng vẫn
nghĩ rằng hẳn nhiên nàng có thích mình mới thế, mới chia sẻ đủ
thứ chuyện trên đời. Riết rồi chàng thấy thất vọng khi tình thế
chẳng mấy thay đổi, tuần nào cũng vẫn nói chuyện cà kê, rủ rỉ rù rì,
phim phim ảnh ảnh, quần quần áo áo (ví thử nàng có rủ được
chàng đi uốn tóc và sơn móng tay thì cũng rủ nốt), mà chẳng nhích
hoàn cảnh lên được tẹo nào. Chàng thấy là lạ, thấy khó hiểu. Khó
hiểu hơn nữa khi đùng một cái nàng biến mất, rồi đột ngột xuất
hiện, rồi biến mất, rồi xuất hiện.
Lại càng dễ hiểu hơn nữa, “bạn” thì là như vậy. Bạn là bạn, chứ có
phải là người yêu đâu. Ví như những cô bạn thân của tôi, chơi thân
đến tận 10-20 năm, cứ mỗi lần gọi điện, ấy là tôi biết hoặc là
chồng/người yêu cô ấy đi công tác nên buồn không có việc gì làm,
hoặc là đang cơn bĩ cực (vừa cãi nhau với chồng/người yêu, với mẹ
chồng, với sếp, với đồng nghiệp cùng cơ quan), hoặc đang không
có ai để rủ đi shopping, hoặc đang cần người ăn trưa cùng cho đỡ
phải ngồi một mình, hoặc đang lúc rảnh rỗi mà nghĩ đã lâu lắm
không gặp cô bạn thân. Ngược lại, tôi cũng vậy. Khi gọi điện cho bạn
thường cũng có ngần ấy lý do. Chúng tôi chẳng bao giờ giận nhau
vì: Cậu gọi cho tớ chẳng phải là cậu đang rất… nhớ tớ. Lúc nào cần
tớ cậu mới gọi, còn không thì cậu “mất tích”. Khi họ “mất tích”, ấy
rằng tôi biết họ đang bận, bận công việc, bận với một niềm vui nào
đó mà không nhất thiết cứ phải có mặt tôi, bận bên cạnh chồng
con/người yêu. Chỉ khi hai người khác giới đang yêu, họ mới nhớ
nhung nhau hàng ngày, có nhu cầu gặp hàng ngày, thậm chí gạt mọi
công việc, thú vui, sở thích và tất thảy mọi mối quan hệ khác sang
một bên chỉ để được gặp người ấy. Phụ nữ chúng tôi thường ứng xử
với nhau theo cách “Biến mất/Xuất hiện” như vậy, và thấy rõ
rằng chuyện bình thường. Nên khi nàng coi bạn là bạn (gái), nàng
cũng vẫn giữ nguyên cách ứng xử hồn nhiên như vậy thôi.