đỏ đen”, “Kiếp đam mê”, đến “Kiếp ve sầu” thì chàng lột áo ngực
của con ra. Con bảo chờ từ từ cho đến ngày cưới thì chàng nói cô
người tình nào của chàng cũng tự cởi áo ngực ngay từ lúc chàng vừa
đưa cho chiếc chìa khóa xe hơi. Sợ quá con tụt xuống xe, chạy bộ 30
cây số về tận nhà.
Chàng trai Tháng Tư, chao ôi, không những biết chơi “Moonlight
Sonate” mà còn biết đánh tất tật những bài nào mà dương cầm có
thể, từ “Cả nhà thương nhau” cho đến “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”. Mỗi
lần con làm chàng giận, chàng không trách mắng nửa lời, chỉ lặng
lẽ ứa nước mắt vì đau đớn. Thưa ông, mỗi khi như thế, lòng con
trùng lại, con đau chẳng kém chàng. Chàng là hoàng tử của lòng con.
Rồi một lần nọ, khi chở con về nhà sau một tối thứ bảy, chúng
con đụng độ một toán cướp (À không, thực ra ngôn ngữ xứ con gọi là
mấy thằng nghiện.) Chàng vội quỳ sụp xuống khóc tu tu, hai tay
vái lạy như tế sao: “Em lạy các anh, em còn cha mẹ già ở nhà, sức em
thì yếu, các anh chỉ đánh một chưởng là em chết.” Rồi chàng lộn
hết túi quần túi áo ra: “Đây, em còn ít tiền lẻ các anh cầm lấy
mà tiêu. Người yêu em còn có nhiều hơn trong xắc tay ấy.” Con
cũng không nghĩ rằng hoàng tử hiện đại có thể cầm gươm đánh tan
tác một toán cướp nhưng tự dưng con thấy sợ nước mắt của chàng.
Chàng trai Tháng Năm, thưa ông Noel, con xin ông kiên nhẫn đọc
hết vài dòng nữa thôi thì ông sẽ hiểu vì sao. Chàng trai Tháng Năm
là giám đốc một công ty lớn, chàng đầy quyền lực, mạnh mẽ, sáng
suốt, yêu con hơn hết thảy những cô gái khác. Uy quyền và sự
mạnh mẽ toát ra từ chàng khiến mọi người đều kính nể. Nhưng có
một lần, chàng bắt gặp chàng trai Tháng Hai đến nhà con. Con đã
giải thích rằng anh ta chỉ đến để đòi lại cuốn sách cũ mà con đã
trót mượn, nhưng chàng không nghe. Chàng tát tai con hai cái. Túm
tóc mái, tóc mai, tóc gáy. Thụi một cú vào giữa sống lưng con. Thêm
một cú sút dứt khoát vào vòng ba nở nang đẹp đẽ. Và cuối cùng,