Joon Ha cũng biểu diễn violon trong bữa tiệc, sau đó là vô số lời tán thưởng
và những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ. Còn đến sinh nhật của anh, vì vừa
mới tổ chức tiệc sinh nhật cho anh trai nên mọi người không muốn bày vẽ
nữa. Mặc dù anh trai cũng phản đối rất nhiều lần nhưng tình hình vẫn vậy.
Vì thế… bỗng nhiên anh mỉm cười bí hiểm: Đột nhiên năm nay mẹ muốn tổ
chức tiệc sinh nhật cho mình quả thực khiến người ta không khỏi ngạc
nhiên, chẳng phải sao?
“Anh, anh đã nghĩ đến việc vì sao bác lại làm như thế không?”. Da Woo
nghĩ đến bà bác vô cùng xinh đẹp nhưng lại thông minh đến đáng sợ mà
thấy rùng mình.
Joon Ho cười, dù mẹ có dự định gì thì mình cũng sẽ không thay lòng.
Anh nắm chặt tay Hiểu Tranh, kiên định nói: “Trong bữa tiệc sinh nhật của
mình, anh sẽ chính thức giới thiệu Hiểu Tranh với mọi người”.
Hiểu Tranh hơi run run. Nhìn thẳng vào mắt Joon Ho, cô thấy được sự
trìu mến và kiên định của anh, khóe môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ, nắm chặt
tay anh…
Nên mua quà gì tặng sinh nhật đây? Hiểu Tranh nghĩ mãi không ra.
Cô đã dành một buổi tối để rủ Da Woo đi dạo phố, chuẩn bị quà sinh
nhật cho Joon Ho, nhưng không phải là đồ quá bình thường thì là giá quá
đắt khiến cô không thể mua được. Vì thế đi lòng vòng suốt cả buổi mà
không mua được gì.
Cô và Da Woo mệt nhừ, ngả người vào cửa kính của cửa hàng lưu niệm.
Hai người đều thấy chân nhũn ra.
“Hay là ngày mai chúng ta đi mua có được không?”. Da Woo đấm chân
rồi nói.
Hiểu Tranh quay sang nhìn Da Woo với vẻ mặt đầy áy náy. Đúng lúc cô
định nói thì ánh mắt đã bị cuốn hút bởi chiếc tủ kính phía sau. Cô vội quay
người lại, chăm chú nhìn thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ tủ kính.