sinh nhật thật vui vẻ. Cô đã nhìn thấy Joon Ho qua tấm cửa kính. Anh ấy
đứng cạnh người mẹ xinh đẹp, cao quý với đám người hầu vây quanh.
Hôm nay Joon Ho mặc bộ complet đen, thắt cà vạt, trông rất đẹp trai,
phong độ. Tuy đồng phục của nam sinh là complet, nhưng từ trước tới nay
Joon Ho chưa bao giờ tuân thủ quy định của nhà trường, vì thế đây là lần
đầu tiên Hiểu Tranh nhìn thấy anh mặc complet. Không ngờ Joon Ho mặc
complet lại đẹp trai đến vậy. Hiểu Tranh thầm mỉm cười: Sau này nhất định
ngày nào anh cũng phải mặc đồng phục trường. Nhìn Ha Na đi về phía Joon
Ho, Hiểu Tranh có cảm giác đượm buồn: Trông họ thật đẹp đôi.
Da Woo vẫy tay vào trong phòng, lúc ấy Joon Ho mới biết họ đã đến.
Nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt của anh toát lên niềm vui mừng, Joon Ho vội
vàng bước ra ngoài. Hiểu Tranh lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói với
mình không được nghĩ nhiều, chỉ cần Joon Ho vui là được. Cô mỉm cười đi
về phía anh. Joon Ho ngắm nhìn Hiểu Tranh, không thể rời mắt khỏi cô
được.
Bộ váy dạ hội màu trắng bó sát khiến Hiểu Tranh trông thật nổi bật và
lôi cuốn. Thiết kế lệch vai để lộ bờ vai trắng mịn của cô. Chiếc đuôi váy dài
chấm đất, trên tấm vải mềm mại có trang trí rất nhiều hạt cườm lấp lánh.
Dưới ánh sáng rực rỡ, những hạt cườm ấy phát ra ánh sáng lấp lóa, giống
như những ngôi sao đang tỏa sáng.
“Đẹp lắm”. Nhìn Hiểu Tranh, Joon Ho không kìm được thốt lên.
Hiểu Tranh mặc bộ váy này giống như bông hoa lan thanh tú nhưng cao
quý.
“Chúng ta vào thôi, ông bà nội rất muốn gặp em”. Joon Ho nắm tay
Hiểu Tranh đi vào đại sảnh. Lee Ha Na trong bộ váy dạ hội màu xanh lam
đứng cạnh, lạnh lùng dõi theo bóng hai người… Hiểu Tranh gặp ông bà nội
và bố của Joon Ho trong phòng ở trên tầng hai.
Sau khi Joon Ho giới thiệu xong, Hiểu Tranh lễ phép chào mọi người.