Hiểu Tranh dựa người vào một gốc cây ngô đồng, ngắm cảnh vật xung
quanh bằng ánh mắt tò mò. Bỗng nhiên, một hình bóng quen thuộc đập vào
mắt cô.
Cô đứng thẳng, ngây người nhìn hình bóng khiến tim mình nhói đau…
Không ngờ sẽ gặp Hiểu Tranh ở đây, Lee Ha Na cũng rất ngạc nhiên.
Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, hai người đều không biết phải nói gì.
Cuối cùng, Lee Ha Na nói trước: “Lâu rồi không gặp, cậu đến tham dự
liên hoan âm nhạc à?”. Cô ta đã biết được thông tin này qua tivi.
“Ừ, cậu khỏe chứ?”. Hiểu Tranh cũng cười. Chắc là… cô ấy rất hạnh
phúc. Cuối cùng cô ấy đã có tình yêu mà mình muốn.
“Mình rất hạnh phúc”, nụ cười của Ha Na rất ngọt ngào, “hôm nay mình
và bạn trai cùng đi dạo”.
Ồ… Đột nhiên Hiểu Tranh thấy tim mình đập rộn ràng như muốn bắn ra
khỏi lồng ngực. Vậy thì, có phải là được gặp anh? Gặp anh rồi nên nói gì
đây? Hay là không gặp thì tốt hơn… những ý nghĩ rối bời bắt đầu trào dâng
trong đầu. Hiểu Tranh bắt đầu run rẩy.
Hiểu được tâm sự của Hiểu Tranh, Ha Na không khỏi xúc động. Trước
đây nghĩ rằng Hiểu Tranh đã cướp Joon Ho nên hận cô ấy đến thấu xương.
Nhưng bây giờ cuối cùng đã hiểu sự thất bại trong tình yêu của mình không
liên quan đến người khác, chỉ là mình đã yêu nhầm đối tượng… Tất cả
những nỗi oán hận trước đây đều tan biến như mây khói. Ha Na nhìn Hiểu
Tranh, mỉm cười và nói: “Mình không hề đính hôn với Joon Ho”.
Cái gì? Hiểu Tranh kinh ngạc ngẩng đầu.
Qua lời kể của Ha Na Hiểu Tranh mới biết lúc ấy Ha Na bỏ mặc tất cả
chạy theo Joon Ho đến Pháp nhưng làm mọi cách mà không có được trái
tim của anh. Cuối cùng cô cũng nhận ra những gì mà mình bỏ ra là hoàn
toàn vô nghĩa. Bây giờ cô đã tiếp nhận tình yêu ngọt ngào của một chàng
trai người Pháp.