Sự hồi đáp táo bạo tuyên bố phần nào đáng báo động, nhưng
Livia mỉm cười. " Ngài mơ thấy gì?" cô hỏi, nghiêng đầu khi cô nhìn
chằm chằm vào anh ta. "Hoặc là một câu hỏi có nguy hiểm không?"
Gió trêu chọc một lọn tóc rơi trên trán anh. "Hầu hết chắc chắn
một câu hỏi nguy hiểm."
Livia nhận ra rằng cô đang tán tỉnh với anh , cô nhanh chóng
thay đổi chủ đề khác. " Ngài có muốn đi dạo cùng tôi không, Mr
Shaw?"
"Nếu em cho phép."
"Nếu ngài không đồng ý thì tôi sẽ buồn đấy," cô nói với anh, nhìn
thấy nụ cười đột ngột nở trên môi của anh chàng Ra hiệu cho anh đi
theo cô, cô quay lại và tiếp tục dọc theo con đường cũ lúc nãyy, về
phía khu vườn. Shaw sánh bước bên cạnh cô, một tay giấu vào túi
áo khoác vải tuýt, liếc nhìn sang Livia khi họ đi “ Em biết đấy” anh
thản nhiên nói “ Tôi sẽ không để cho em chạy thoát lần nữa nếu
không biết em là ai “
"Tôi muốn mình bí ẩn."
“ Vì sao?”
Cô nói với anh sự thật. "Bởi vì tôi đã tạo cho mình một điều đáng
hổ thẹn trong quá khứ và nó còn ảnh hưởng cho đến lúc này"
"Một vụ bê bối à ?" Giọng điệu châm biếm của anh đã vượt qua
phép lịch sự
"Em đã đi một mình đến nơi nào đó không có người đi kèm à hay
là một người nào đó ăn cắp một nụ hôn từ em ở nơi công cộng. "
Cô lắc đầu với một nụ cười châm biếm. "Rõ ràng ngài thạt không
lịch sự chút nào"