McKenna không trả lời, chỉ dẫn đi qua các quầy hàng cho đến khi
họ đi đến một trong những quầy anh muốn. Mùi thơm cay nồng của
gừng theo không khí gió lùa vào lỗ mũi cô, và Aline cười trong vui
sướng “ Anh còn nhớ! " từ khi còn nhỏ, điều đầu tiên cô luôn luôn
thực hiện tại hội chợ là đi tìm quầy bán bánh gừng, và mặc dù
McKenna không mấy quan tâm đến điều đó nhưng anh luôn luôn đi
cùng cô
"Tất nhiên", McKenna cười nói, lấy các đồng tiền từ túi của mình
và mua một miếng bánh dày cho cô. " đến tận bây giờ tôi chưa thấy
ai ăn một cách ngấu nghiến bánh này như cách em ăn cả!."
" Em không có ăn như thế", Aline phản đối với cái cau mày, trong
khi cắn mạnh một miếng bánh .
"Tôi khá kinh ngạc về điều đó đấy", McKenna tiếp tục. Anh thu
hút cô đi đến các gian hàng khác. "Để xem xét vấn đề này sau vậy"
"Em không bao giờ tham ăn mà ", cô thông báo với anh, tính
toán thận trọng một vết cắn rất lớn mà cô mới vừa ăn.
Anh cười toe toét. "Tôi ước gì đọc được suy nghĩ trong đầu em
khi ngoài miệng lại nói khác."
Khi họ nhàn nhã đi tham quan các quầy hàng, McKenna đã mua
một số loại rượu ngọt cho Aline sau khi ăn xong bánh gừng của cô,
và cô uống như bị khát nước lâu ngày. "Chậm thôi", McKenna
khuyên nhủ, ánh mắt anh vuốt ve. " Em sẽ làm cho mình chóng mặt
khi uống như vậy đấy".
"Ai quan tâm nào?" Aline hỏi vô tình, uống một lần nữa. "Nếu em
vấp ngã, anh sẽ giữ lại, đúng không nào?”
"Với cả hai cánh tay," anh thì thầm. Đến từ bất cứ ai khác, tuyên
bố đó sẽ có can đảm của người dám làm điều đó. Từ McKenna, tuy