một đứa trẻ tham lam," Aline nói một cách buồn bã. ", Tôi hành động
để có được những gì tôi muốn mà không nghĩ đến hậu quả."
"Hành động của McKenna cũng không tốt hơn." Quản gia rút lui
vào chiếc ghế đặt gần lò sưởi. "Bây giờ cả hai nhận được những gì
mong muốn, và có vẻ như cả hai người thấy tệ hơn vì điều đó."
"Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến", Aline. "Bây giờ tôi sẽ cố gắng
tránh xa anh ta mà không bao giờ giải thích lý do tại sao." Cô dừng
lại, xoa tay ướt trên khuôn mặt của cô, thất vọng nói tiếp, "
Lại thêm một lần nữa."
" Không cần phải giải quyết theo cách đó", bà Faircloth phản đối.
"Bà cho rằng tôi nên nói sự thật với anh ấy sao? Bà biết phản
ứng của anh ta sẽ ra sao ư ?”
"Cô không biết mọi hành động của Kenna cũng như
kể cả trái tim của hắn, tiểu thư của tôi ơi, Tại sao ư?, tôi đã hầu
hạ chăm sóc cô khi vừa mới sinh ra, nhưng cô vẫn có khả năng tạo
bất ngờ cho tôi. "
"Những gì tôi đã làm với McKenna tối nay ... đã làm bà bất ngờ
không?"cô ngập ngừng hỏi
"Không." Đối với một số lý do, kịp thời của câu trả lời bà Faircloth
gây ra cả hai phá lên cười.
Nghiêng đầu chống tay lên thành bồn tắm, Aline uốn cong đầu
gối của cô, xoa bóp nhẹ nhàng để làm mềm vết sẹo của mình. " Em
Livia đã về đến nhà chưa?"
"Có, cô ấy về rôi cùng với ngài Shaw và vợ Chamberlains, cách
đây ba giờ."
"Trông nó như thế nào? Có vui vẻ không? "