cảm giác đau vì những vết sẹo ở chân, cô thở dài nói trong tiếng thở
hổn hển “ Livia em đau rồi? Ôi chúa ơi, dừng lại đi khi em biết chị
không thể bắt kịp em với cái chân đau này mà!”
Livia đứng ở hành lang, hai má đỏ lên với cơn thịnh nộ, khoé mắt
cô rưng rưng vì xúc động
"Anh ấy không có quyền", Livia nói, giọng nghèn nghẹt vì tức vì
khóc..
Aline nhìn em với vẻ thông cảm. "Marcus là tay tự cao tự đại và
kiêu ngạo", cô đồng ý nói tiếp, "và rõ ràng là anh đã nghĩ sai nhưng
cũng cảm thông khi điều đó xuất phát từ tấm lòng anh ấy lo cho hai
chị em mình” .
"Em không quan tâm đến động cơ đó- điều đó cũng không thay
đổi điều đó."
"điều gì?"
Livia nhìn chị mình khó chịu, như thể chi ấy không hiểu cô đang
nói gì. "Đó là em sẽ không được thấy Mr Shaw nữa!"
"Marcus đang nghĩ là em sẽ không bao giờ rời khỏi Stony Cross,
em đã không đi xa như thế kể từ khi Amberley qua đời. Nhưng điều
đó không sao cả nếu em đi cùng với ngài ấy"Aline mỉm cười khi cô
nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Livia đáng yêu của
mình.
" m có thể đi được sao?," Livia điên cuồng nói.
"Tại sao lại không được? Có ai ngăn em đâu. "
"Nhưng Marcus …."
"Anh ấy có thể có thể làm gì?" Aline mỉm cười nói. "Khóa em
trong phòng sao?