trong địa ngục" như thế
Marcus thích để mô tả cho tình trạng anh ta lúc này. Livia chưa
bao giờ tưởng tượng đến hình Gideon Shaw buông thả, say rượu và
không thèm giữ hình tượng quý ông như lúc này nhưng nó lại đang
hấp dẫn cô.
Cau có, Shaw nhăn nhó khi chưa có câu trả lời từ cô, " Cô ở đây
làm gì?” nói to hơn.
Livia nhìn mê hoặc vào thân hình của anh đến nỗi không thể
nghe câu hỏi của anh, đến khi anh lập lại câu hỏi cô giật mình thoát
khỏi thôi miên của anh, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc cô trả lời “
Tôi đến xem ngài có khoẻ không?”
"Bây giờ tôi ổn," anh nói lạnh lùng. “ Cô có thể đi ra”.
"Ồ, không đâu", cô phản đối. " Ngài đang say rượu, và có lẽ đã
không ăn gì trong ngày nay cả."
"Tôi sẽ ăn khi đói."
"Ngài cần một cái gì đó dinh dưỡng hơn so với ly rượu đó, Mr
Shaw."
Ánh mắt anh lạnh nhìn vào cô. "Tôi biết những gì tôi cần, thưa
quý cô. Bây giờ xin mời cô đi cho, hoặc cô muốn nhìn thân thể tôi
chăng!”
Livia nên cảm thấy mình đang bị xúc phạm nhưng thay vào đó
một nụ cười nhỏ thoát ra môi cô
"Tôi nghĩ rằng ngài đang quá tự tin về mình đó, thưa ngài!”
"Tôi là một Shaws," anh trả lời, như thể đó là miễn hoàn toàn
chấp nhận được cho sự tự phụ.