anh quay trở lại với cô và kéo cô nhẹ nhàng dậy "Tôi xin lỗi," anh nói
khi anh đang cài lại nút áo cho cô, chỉnh lại trang phục cô một cách
vụng về.
"Ngài muốn tôi thực sự đi ra khỏi phòng này sao?"
"Em phải đi ,
Livia. Ngay bây giờ, trước khi tôi lại muốn nằm lên người em
thêm một lần nữa”
Tự an ủi chính mình là anh cũng thấy khó khăn khi phải buộc cô
đi. Thở dài trong thất bại, cô cho phép anh dìu mình ra đến cửa
phòng..
"Tôi đã nói người hầu mang cho anh một ít bánh mì…", cô nói,
khi anh đang dìu cô.
“Tôi sẽ ăn sau.….”
"Không, và tôi hy vọng ngài sẽ ăn ngay khi mới mang lên phòng,
và sẽ không có thêm rượu nữa nhé."
"Tôi không đói."
Livia nghiêm khắc nói . " Ngài sẽ ăn, vì nó sẽ là một phần của sự
ăn năn của ngài khi muốn làm tình với tôi trên sàn tắm…”
"Được rồi," Gideon nói vội vàng. "Tôi sẽ ăn… tôi sẽ ăn ngay."
Hài lòng, Livia nhìn anh mở cửa cho cô và chúc cô ngủ ngon và
cô bước đi lững thững trên hành lang đến khi nghe tiếng cửa đóng
lại sau lưng, cô thở ra một hơi dài run rẩy dựa lưng vào tường và
lẩm bẩm nói nhỏ “….và tôi ước gì ngài tiếp tục làm tình với tôi ngay
trên sàn đó..”