"Em biết điều gì là tốt với Livia. " cố gắng kéo anh quay trở lại
phòng khách một cách chật vật cô nói hổn hển khi anh không muốn
đi theo cô.
Marcus đóng cửa lại với cú đánh mạnh bằng chân của mình, tức
giận nói to " Được rồi, vậy hãy nói nguyên do vì sao anh đứng ở đây
mà không đuổi theo nó đi!"
"Bởi vì Livia sẽ hận anh nếu anh muốn can thiệp vào chuyện
này."
Anh nhìn trừng trừng vào cô khi cô nói điều đó. Dần dần, sự
quyết liệt của anh tan chảy, và anh thả người trên chiếc ghế gần
nhất. Aline thông cảm với anh trai khi cảm nhận được anh cảm thấy
bất lực không giúp gì được Livia "Tại sao phải là anh ta cơ chứ?"
anh càu nhàu. "Tại sao có thể không chọn một số người đàn ông
khá trẻ tầng lớp quí tộc ở Anh chứ, nó có điều kiện mà?"
“Mr Shaw không phải là quá khủng khiếp đối với nó đâu, "Aline
nói không giấu nụ cười trên môi.
Ánh mắt anh nhìn cô hẹp lại. " Em không thấy hắn là một kẻ say
sưa, nghiện rượu và phóng đãng, với đầu óc trống rỗng hay sao,
như thế là quá kinh khủng rồi!”
"Anh quên đề cập đến đó là doanh nhân người Mỹ nữa," Aline
trêu chọc.
Marcus nhìn ra bên ngoài, không biết anh đã sai lầm việc gì để
hứng chịu cảm giác như địa ngục này
"Hắn ta sẽ đùa giỡn với nó và sẽ làm tổn thương nó..” anh lẩm
bẩm trong miệng.
"Oh, Marcus," Aline nói nhẹ nhàng "Livia và em biết suy nghĩ
làm điều gì tốt cho mình mà, mà hơn nữa sống trên đời này sẽ gặp