ấy phản ứng ra sao khi anh ấy biết…. "Cô đột ngột dừng lại hỏi ."
Em kể với anh ấy khi nào? "
"Đêm thứ hai em đã ở Luân Đôn."
Aline nhắm mắt lại suy nghĩ. Những bông hoa đã đến hai ngày
sau đó. Vì vậy, đó là lý do tại sao McKenna đã gửi quà và bài thơ.
"Livia, chị muốn giết em quá ", cô thì thầm.
Rõ ràng không còn sợ hãi, em gái cô nói chuyện dứt khoát. "Em
không nhìn thấy những gì là quá khủng khiếp khi loại bỏ một trong
những trở ngại giữa chị và McKenna. Điều duy nhất còn lại để làm
bây giờ là chị can đảm nói với anh ấy về đôi chân chị ".
Aline hét lên vang dội. "Điều đó không bao giờ xảy ra."
"Chị không còn gì để mất bằng cách nói sự thật cho anh ta. Chị
đã luôn luôn là người dũng cảm nhất mà em từng biết đến cho đến
bây giờ, khi chị có một cơ hội hạnh phúc, chỉ vì sợ hãi chị đã nhẫn
tâm ném nó đi"
" Chị chưa bao giờ dũng cảm," Aline dịu giọng lại. "Lòng dũng
cảm không phải chịu đựng một cái gì đó chỉ đơn thuần là vì không
có sự lựa chọn nào khác. Lý do duy nhất mà chị đã không ném mình
xuống đất và đá gót chân mình và hét la lên mỗi ngày trong mười
hai năm qua với sự hiểu biết rằng không có gì thay đổi nữa cả. Hai
chân của chị sẽ luôn luôn mang những vết sẹo kinh tởm này, em
không hiểu được điều đó thì tại sao em dám nói chị là kẻ hèn nhát
khi không dám nói chúng với Mc Kenna!”
Cô rời khỏi giường và đặt cốc uống rượu của mình sang một
bên. " Em là một kẻ đạo đức giả Livia, em tin Mc Kenna chấp nhận
chuyện này trong khi em lại từ chối kết hôn với Mr Shaw” .
"Đó là không công bằng", Livia phản đối phẫn nộ. "Hai tình huống
hoàn toàn khác nhau. Vết sẹo của chị lại so sánh với sự nghiện