Anh cười toe toét. "Vì vậy, tốt nhất là anh nhanh chóng rời khỏi
Stony Cross."
Nhìn thấy vẻ nói trêu đùa của anh, Livia xích lại gần anh hơn và
hôn nhẹ lên ngực anh " Em muốn giúp anh vượt qua nó", cô nói nhẹ
nhàng, cọ má mình lên những sợi lông ngực anh. "Em muốn chia sẽ
cơn đau đớn đó với anh”
"Livia ..." Giọng anh khàn đặc đầy cảm xúc, và bàn tay anh nhẹ
nhàng vuốt tóc cô. "Không ai có thể giúp anh điều này. Đó là cái giá
phải trả cho những năm sống buông thả mình .Và đó là lý do tại sao
anh không muốn em phải chịu khổ với anh cả Nhưng có một điều
em đã làm anh đau khổ hơn việc đó nhiều…. có những khoảnh khắc
tồi tệ khi anh nghĩ đến nó…”
Cô lùi ra xa nhìn anh. " Cái gì?"
Gideon dừng lại và thở dài căng. "Anh biết rằng em sẽ không
thừa nhận rằng em yêu tôi, và anh hiểu được. Nhưng trong ánh
sáng của thực tế là anh sẽ đối mặt với những ngày tháng địa ngục
đó, em có thể cho anh một tia hy vọng chăng?”
"Chẳng hạn như?" cô cười đáp lời anh.
Anh nhìn cô chăm chú “ chớp mắt!".
"Cái gì?" , cô hỏi vì sợ mình nghe nhầm .
"Nếu anh nói yêu em ... chỉ cần em nháy mắt với anh. Chỉ là
nháy mắt thôi, em không cần phải nói thành lời, chỉ cần như thế
thôi…” anh nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi phản ứng của cô với
một trái tim đập dồn dập “ Nháy mắt thôi, được không em…” anh thì
thầm “ Livia, Livia….”
Cô không nghĩ mình sẽ bày tỏ tình cảm với anh thông qua hành
động này. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ là cô phản bội Amberley, nhưng