không còn biết phương hướng ở đâu, khổ sở và sợ hãi mãnh liệt khi
đã nghĩ mất em hoàn toàn…..giới hạn chiu đựng đã đến cực đỉnh
rồi, đủ rồi…”
Đột nhiên, anh ôm cô trong tay bước ra khỏi chiếc ghế, chơi vơi
cô bám chặt lấy anh “ Anh làm gì thế?” cô thở hổn hển đề phòng nói
" Lên giường!." anh nói dứt khoát không cho phép cô từ chối.
Aline vặn vẹo thân hình và loay hoay muốn thoát khỏi vòng tay
anh, cô muốn nói với anh rằng cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng về
điều này, họ cần nói chuyện từ từ, giải tỏa hết mọi khúc mắc trước
đã chứ không phải …” Không ! Mc Kenna, từ từ đã, chúng ta chưa
nói chuyện xong mà. Xin anh! Nghe em nói này, em muốn….”
" Không còn gì để nói nữa cả!." anh lạnh lùng can thiệp vào lời
nói của cô.
“ Em không thể," cô nói một cách tuyệt vọng. " Em cần một số
thời gian. Và hơn nữa... Em hầu như không được ngủ vào đêm qua,
và…. "
"Aline", anh nói to hơn, " Cho dù ngay bây giờ trời có sập xuống
thì cũng không thể ngăn anh muốn yêu em đâu, không được nói
nữa!”
Thần trí mơ hồ, cô không thể suy nghĩ được gì nữa, cảm thấy
mình đang run lên mồ hôi toát ra trên khuôn mặt cô.
McKenna hôn lên bên má mịn màng của cô dịu dàng nói khi
nhận ra cô đang sợ hãi . "Đừng sợ," anh thì thầm. " đừng như thế
với anh, em yêu."
Cô không còn biết gì nữa. Thói quen riêng tư và cô lập mình
trong mười hai năm qua đang tan chảy ra trong cô. Và biết rằng anh
sẽ không cho phép cô rút lui, không cho cô trốn tránh anh nữa.