có chút nào. Giờ đây McKenna là một người xa lạ, một người đàn
ông không có dấu vết gì của một cậu bé. Anh bóng bẩy và thanh lịch
với bộ đồ cắt may hoàn hảo, mái tóc đen láng bóng của anh cắt
ngắn cái mà chế ngự khuynh hướng cố hữa là cong lên. Khi anh tới
gần hơn, cô thu nhặt nhiều chi tiết hơn… bóng râu mờ bên dưới làn
da cạo râu sạch sẽ, ánh sáng lấp lánh của sợi dây xích đồng hồ
bằng vàng trên áo khoác, chỗ phồng lên rõ ràng của cơ bắp ở đôi
vai anh và đùi khi anh ngồi trên tảng đá gần đó.
“Tôi không mong tìm thấy em ở đây,” anh thì thầm, ánh nhìn của
anh chưa bao giờ rời khỏi cô .“Tôi muốn thăm lại dòng sông…quá
lâu rồi kể từ khi tôi thấy nó.
Giong của anh kỳ lạ, mềm mại và kéo dài, với những nguyên âm
thêm vào những chỗ không cần thiết.
“Anh nghe như một Người Mĩ,” Aline thì thầm, ước ao cổ họng
cô thít chặt lại của cô được thư giãn.
“Tôi sống ở New York trong thời gian dài”
“Anh biến mất mà không nói một lời với bất kì ai. Tôi…” Cô dừng
lại, không thể thở nổi. “Tôi đã lo lắng cho anh.”
“Em có sao?” McKenna cười nhẹ, mặc dù gương mặt anh lạnh
lùng .“Tôi phải rời
Bristol nói đúng hơn là đột ngột. Người chủ hãng tàu mà tôi học
việc, Mr. Ilbery hóa ra là người khá nặng tay trong việc rèn luyện kĩ
luật của ông ta. Sau một trận đánh để lại cho tôi vài cái xương sườn
gãy và vết rạn xương sọ, tôi quyết định rời đi và làm một khởi đầu
mới ở một nơi nào đó khác.”
“Em xin lỗi,” Alinethì thầm, tái nhợt đi. Đấu tranh với một cơn
buồn nôn âm ỉ quay trở lại, cô ép bản thân hỏi, “Làm sao anh có đủ
khả năng đến Mĩ? Nó hẳn phải rất đắt.”