“Nếu là cách cách thì ít nhất cũng phải ngồi kiệu, làm gì có chuyện
cách cách tự đi bộ đến chứ!” Lính gác cười giễu.
“Hihi, xem ra ta không giống cách cách nhỉ! Thôi, tùy ngươi, đằng nào
ta cũng đến rồi, mai gặp ta sẽ kiến nghị vương gia chặt bớt ngưỡng cửa, có
điều là…đến lúc đó chủ ngươi chặt ngưỡng cửa hay chặt ngươi thì phải xem
phúc ấm tổ tiên nhà ngươi thế nào.” Ai ngờ Xin Yi chẳng hề tức giận còn
mỉm cười nói với lính gác, dứt lời liền quay đầu về phía sáu “cái đuôi”, nói:
“Đi thôi, chúng ta dạo một vòng phố xá!”
Sáu người lục tục theo gót mình Er Hu tụt lại sau cùng, rút lệnh bài giắt
ở hông giơ ra trước mắt lính gác, còn mỉm cười với bọn họ. Đám lính canh
cửa tức khắc há hốc miệng, sợ toát mồ hôi.
Bọn Xin Yi bị chặn ở bên ngoài, Yin Zhen ở trong phủ chẳng hề hay
biết. Tứ vương gia nhà ta đã đợi đến phát cuồng, muôn phần lo lắng.
Tiệc rượu được bày biện sẵn sàng trong phòng khách Yong vương phủ.
Yin Zhen đứng ngồi không yên, sải bước đi qua đi lại trong phòng, Long Ke
Duo cũng sốt ruột đứng trên bậc cửa ngóng ra.
Yin Zhen hỏi bằng giọng có phần bực bội: “Đã vào cung hỏi thử
chưa?”
“Hỏi rồi ạ, nghe bảo mới sáng ra cách cách đã rời cung. Kinh thành có
nhiều nơi thú vị thế, hay là cách cách ham vui, quên cả thời gian?” Long Ke
Duo trả lời.
“Quên cả thời gian?” Yin Zhen cười nhạt, “Ngươi cho cô ta là con nít
ba tuổi?! Đừng học đám lão bát coi thường cô ta. Nha đầu này chẳng vừa
đâu! Bọn họ có ai moi được lời nào từ miệng cô ta? Không những thế còn
bị cô ta chửi khéo. Chút nữa liệu mà ăn nói cẩn thận, đừng giơ mặt ra cho
người ta mắng, hỏi được là tốt nhất, hỏi không ra cũng chẳng sao, cứ thiết
lập quan hệ với cô ta trước đã, khiến cô ta cảm thấy chúng ta không có ý đồ
gì, chỉ thuần túy mời cơm thôi.” Đang nói chợt thấy lính gác đi đến, vội hét
gọi, “Các ngươi nhớ mở to mắt ra, cách cách đến lập tức thông báo, bổn
vương đích thân ra đón!”
“Vâng!” Lính canh đáp xong lại ấp úng hỏi: “Vương gia, là vị cách
cách nào thế ạ?”
“Còn cách cách nào nữa, đương nhiên là Xin Yi cách cách!” Yin Zhen
trách.
“Ơ…hồi bẩm vương gia, bên ngoài có một vị tự xưng là Xin Yi cách
cách!” Lính gác bắt đầu cảm thấy không lành.
“Sao!” Yin Zhen mắng, “Tại sao các ngươi không thông báo!”