AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 183

Qua ba trăm năm mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại, Li Yu Chan liền

buông lời giễu cợt: “Na Lan De Yu, hóa ra võ công của ngươi cũng chỉ đến
thế mà thôi.”

“Ta thấy ngươi là phụ nữ nên mới nương tay, ngươi đừng không biết

điều.”

“Ta cứ không biết điều đấy.”
“Nếu không phải muốn biết lai lịch võ công của ngươi, ta còn lâu mới

lãng phí thời gian chơi với ngươi!” Na Lan De Yu thầm nghĩ.

Li Yu Chan nào hay suy tính của Na Lan De Yu, vẫn không ngừng tấn

công.

Na Lan De Yu từ tốn hóa giải rồi đột nhiên thần tốc phản công khiến Li

Yu Chan hoa mắt chóng mặt, nhất thời không phòng bị trúng cước ngã
xuống.

“Yu Chan! Nàng không sao chứ!” He Shu Ping vội vàng đỡ Li Yu Chan

đứng dậy, quan tâm hỏi han.

Na Lan De Yu lạnh lùng nói: “Ngươi thấy chưa He Shu Ping, bị cô ta

lừa cũng không biết!” Rồi quay sang Xin Yi dịu giọng hỏi: “Cô không sao
chứ?”

“Có đại nội đệ nhất cao thủ ở đây tôi làm sao có chuyện được!” Hôm

nay Xin Yi rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Na Lan De Yu.

Phủ doãn thấy Li Yu Chan bị đánh bại mới thở phào nhẹ nhõm: “He

Shu Ping, chẳng phải ngươi vừa nói Li Yu Chan không biết võ công?”

He Shu Ping chưa kịp đáp đã bị Li Yu Chan cướp lời: “Đại nhân, chàng

quả thực không hay, võ công của tôi là do chồng cũ dạy.”

“Chồng cũ?” Phủ doãn lại đần mặt.
“Việc đã đến nước này tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì, xin đại nhân

nghe tôi thuật rõ ngọn ngành.” Li Yu Chan biết mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Chúng ta hãy cùng quay lại hơn mười năm trước, khi ấy Li Yu Chan

vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Một lần đang đi trên đường Li
Yu Chan bị bọn vô lại trêu ghẹo, may sao được He Shu Ping ra tay cứu
giúp.

Màn anh hùng cứu mỹ nhân xưa như Trái Đất ấy đã giúp hai người

quen nhau, rồi sau đó tình cảm dần dần nảy nở.

Thiên tình sử của hai người họ không tốn giấy mực kể lể dài dòng ở

đây làm gì, vẫn là một kết cục cũ xì cũ rích: hai người yêu nhau phải chịu
cảnh chia uyên rẽ thúy.