Chu Qin vừa xem vừa đọc lên: "Qiu Yan, giờ Hợi đêm nay đến ngõ Tiểu
Đậu Hủ cạnh Pháp Hoa Tự đón người, Xin*. Xin là ai? Muốn chúng ta đi
đón ai chứ?"
Na Lan De Yu vừa nghe đã hiểu, "Đương nhiên là đón Hong Yao nhà các
cô rồi!
"Sao Hong Yao lại ở đó? Muội ấy không phải đi theo..." Chu Qin và Qiu
Yan liếc nhìn nhau, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
Na Lan De Yu mỉm cười: "Theo dõi ra chuyện rồi chứ gì! Ta đã bảo
người các cô định theo dõi không dễ đối phó như các cô tưởng mà."
"Võ công cô ta lợi hại lắm sao?" Qiu Yan không phục hỏi.
Na Lan De Yu lắc đầu, "Cô ấy hoàn toàn không biết võ."
Chu Qin cũng không sao hiểu được, "Thế sao Hong Yao lại rơi vào tay
cô ta?"
"Đôi khi trí tuệ còn có ích hơn võ công, luận đấu trí, ta dám chắc ba
người các cô cộng lại cũng không thắng cô ấy.” Na Lan De Yu nói với
giọng tự hào thấy rõ, nhìn bộ dạng nôn nóng của họ anh nói thêm, "Các cô
cứ yên tâm, Hong Yao nhất định không việc gì."
"Na Lan công tử, tối nay huynh có thể đi cùng bọn tôi không?" Chu Qin
rốt cuộc vẫn là đại sư tỷ, biết nếu có Na Lan De Yu cùng đi sẽ dễ giải quyết
hơn nhiều, cô chỉ lo anh không đồng ý nên hướng về phía anh trân trọng thi
lễ.
Na Lan De Yu vốn muốn đi, sảng khoái đồng ý liền, "Được, đến lúc đó
tôi đi cùng các cô."
Đệ 31 chương: ( ba mươi mốt ) thì rớt xuống sơn
Tuyết rơi, bông tuyết phiêu tung bay dương địa tát lạc.
Uyển nhi đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bông tuyết ngẩn người,
chợt nghe đến bên ngoài có người ngâm thi:” Ngay cả khoảng không xuân
tuyết minh bằng tẩy, hốt ức giang nước trong gặp sa. Đêm nghe sơ sơ còn
mật mật, hiểu xem suốt phục tà tà. Phong quay về cộng chỉ che phủ vũ,
thiên có thể lái được khoảng cách hoa. Chính đem hết tình hàn tới cốt,
không ngại đào lý dùng thì giờ.”
Uyển nhi không khỏi tinh thần rung lên,” Là Nạp Lan đức duật.” Vội
quay đầu lại dặn cỏ nhỏ,” Cỏ nhỏ, nhanh đi thỉnh Nạp Lan thống lĩnh tiến
vào.”
Cỏ nhỏ lên tiếng trả lời đi ra ngoài, chạy ra cánh cửa đi, gặp Nạp Lan
đức duật đã muốn đi xa, vội vượt qua đi,” Nạp Lan thống lĩnh, Nạp Lan