Bầu trời đêm, như một tấm vải nhung mềm mại vắt giữa không trung,
hay mái tóc người thiếu nữ đương trải dài, được tinh tú điểm trang, hòa
cùng ánh trăng dịu nhẹ. Xin Yi lặng lẽ rời phòng, bước ra vườn, đắm mình
trong thứ ánh sáng mờ ảo điểm xuyết qua muôn ngàn cây lá, ngẩng đầu lên
là Ngân hà nơi vạn vì tinh tú tranh nhau tỏa sáng.
“Thật không dám tin là mình đang sống giữa thế kỷ XVIII, chân bước
trên giang sơn Thanh triều. Vận mệnh đúng là kì quái! Đến giờ mình vẫn
không sao hiểu nổi...Đương yên đương lành đứng trên núi, tự dưng lại mất
đi ý thức, tỉnh dậy đã…Qian Fan ở ngay bên cạnh mình, tại sao không phải
là cô ấy? Tại sao bọn mình không cùng đến đây?”
Ngẫm nghĩ 1 hồi, tự nhiên cô cảm thấy gai gai lạnh, vội chạy vào phòng.
Bàn ghế, giường tủ…bất kỳ đồ vật nào trong căn phòng này, đối với Xin Yi
mà nói, đều hết sức xa lạ. Xin Yi quanh quẩn xem xét từ phòng trong ra
phòng ngoài, rồi cởi giày leo lên giường ngồi.
“Chẳng nhẽ đời này kiếp này mình phải sống quanh quẩn trong cung ư?
Còn…Na Lan De Yu…người đầu tiên mình gặp ở chốn này...giống Zi Jian
một cách lạ kì.” Hình ảnh Ling Zi Jian chợt trào dâng trong cô, cứ nghĩ đến
anh là tim cô lại thắt lại, anh không còn bên cô, nhưng cái cảm giác cô đơn
mất mát thì vẫn còn đó, tưởng chừng nỗi nhớ thương này sẽ là mãi mãi...
ôm chặt lấy bờ vai gầy, không muốn khóc mà sao lệ cứ tuôn rơi.
Sáng ngày hôm sau, 6 người, theo lệ thường, dậy từ rất sớm, chuẩn bị
chờ Xin Yi thức giấc. Qiu Ju rón rén đi vào phòng trong, thấy Xin Yi vẫn
còn ngủ say, cũng không dám kinh động, lập tức lui ra, khẽ khàng dọn dẹp
phòng ngoài.
Xiao Zhu Zi đương cầm chổi quét dọn lá rụng ngoài vườn, chợt thấy 1
nhóm thái giám cung nữ bước vào, cậu vội chạy lại hỏi: “Mấy người đến
đây có việc gì?”
“Chúng tôi đến hầu hạ Xin Yi cách cách.” 1 thái giám trả lời.
Xiao Zhu Zi ngớ người ra: “Xin Yi cô nương được phong cách cách?
Vậy thì mình là đại tổng quản ở đây rồi, he he!” Nghĩ đến đây, cậu ta lập
tức ‘trưng’ ra bộ dạng đại-tổng-quản, nói với mấy người mới đến: “Uhm,
các ngươi đều đến hầu cách cách hả?”
Bọn họ không dám chắc thân phận Xiao Zhu Zi nên đáp lại 1 cách khách
khí: “Đúng vậy…bọn chúng tôi đều đến hầu cách cách!”
“Đã đến đây rồi thì phải hiểu luật lệ! Có biết ta là ai không? Ta là Zhu
tổng quản ở đây.” Vừa nói mặt vừa vênh tới trời, tay chống hông, tay kia
hơi đưa ra đầy uy quyền. Đám thái giám cung nữ thấy thế vội cười nịnh, đút