CHƯƠNG
37
T
hanh Trác vừa nghe nói sẽ dẫn anh đi công viên trò chơi thì rất vui
sướng, bà Viên và Viên Hỷ phải dỗ dành mãi mới chịu đi ngủ, hôm sau tỉnh
dậy rất sớm, trời mới tờ mờ sáng đã chạy ra phòng khách lay Viên Hỷ tỉnh
giấc, cố đè nén niềm vui hét lên nho nhỏ: "Tiểu Hỷ, Tiểu Hỷ, dậy nhanh đi,
lát nữa là muộn đó!"
Viên Hỷ mò di động ra xem, mới có sáu giờ, nên cô đành khe khàng dỗ
cho Thanh Trác đi ngủ thêm một lúc, bảo phải chơi cả ngày rất mệt, không
ngủ đủ thì buổi chiều không có sức chơi đâu, cô sẽ phải đưa anh về sớm.
Thanh Trác sợ không được chơi cả ngày nên đành ấm ức quay trở về
phòng. Viên Hỷ không ngủ nổi nữa, mắt mở trừng nhìn sắc trời nhòa nhạt
ngoài kia, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hà Thích nói cô phải kiên trì
hơn, mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng tại sao cô không bao giờ nhìn thấy chút
tia hy vọng?
Một lúc sau trong phòng vẳng đến tiếng động khe khẽ, cửa lại bị mở ra,
lần này là bà Viên. Viên Hỷ vội vàng nhắm mắt vờ ngủ. Bà Viên rón rén
bước tới, kéo cánh tay Viên Hỷ lộ ra ngoài vào chăn trở lại, sau đó tấn chăn
lại cho cô rồi mới lần mò vào nhà bếp, một lát sau, trong nhà bếp vẳng ra
tiếng nước chảy róc rách.
Đó chính là tình mẹ sao? Những gì bà có thể cho cô cũng chỉ có thế thôi,
phải không? Viên Hỷ khẽ quay nghiêng đầu vào trong, cắn mạnh chăn
không để mình phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt lại tuôn ra mà không
thể kiềm chế nổi, nước mắt trượt qua mũi, lặng lẽ rơi ướt gối đầu.