Hà Thích lặng lẽ nhìn Viên Hỷ một lát rồi sau đó trịnh trọng gật đầu: "Ừ
được, anh đưa đi chơi." Dừng lại một lát rồi anh hạ giọng gọi: "Viên Hỷ?"
"Vâng?"
"Xin lỗi," Anh khẽ nói, "Hôm qua… lúc dạo phố… Anh không cố ý,
anh… chỉ thấy không quen… anh…"
"Đừng nói nữa." Viên Hỷ đưa tay lên bịt miệng anh, "Không cần giải
thích, em hiểu."
Hà Thích thở dài, kéo Viên Hỷ vào lòng, dụi dụi cằm mình vào đầu cô,
"Viên Hỷ, chúng ta phải kiên trì, mọi chuyện sẽ qua, có phải không?"
Viên Hỷ khẽ "ừm" một tiếng, hai tay vòng lại sau lưng anh, ôm lại.
Tiễn Hà Thích về rồi, Viên Hỷ vừa vào nhà thì bà Viên đã theo sau cô.
Bà Viên quan sát nét mặt Viên Hỷ trước, rồi mới hỏi: "Con muốn nhờ Hà
Thích đưa anh con đi chơi?"
Không biết do cánh cửa cách âm không tốt lắm, hay là do tai mẹ cô quá
thính nữa. Viên Hỷ liếc nhìn cánh cửa rồi nhìn mẹ mình, cố gắng hỏi lại với
giọng điệu bình thản nhất: "Mẹ, sau này đừng nghe trộm bọn con nói
chuyện được không? Nếu mẹ muốn biết gì thì có thể hỏi con, cũng có thể
ngồi cạnh mà nghe."
"Ai nghe trộm? Có đâu cái kiểu nói mẹ mình thế hả?" Bà Viên mặt đỏ
bừng, có vẻ xấu hổ bèn cắt ngang lời Viên Hỷ.
Viên Hỷ cười khổ một cách mệt mỏi, không trả lời mà vòng qua mẹ
mình để vào phòng khách. Bà Viên túm ngay lấy cánh tay cô, "Cô đừng có
trốn tôi mãi."
Viên Hỷ ngừng lại, quay người đứng trước mặt mẹ, "Còn chuyện gì
nữa?"
Bà Viên nói: "Tôi không yên tâm cái cậu Hà Thích kia."
Viên Hỷ cười cười, có vẻ rất bất lực, "Con biết mẹ có thành kiến với Hà
Thích, nhưng anh ấy là người tốt. Anh trai tuy trẻ con nhưng trong mắt
người khác thì vẫn là một người đàn ông, mẹ có gì mà không yên tâm? Hơn