CHƯƠNG
40
V
iên Hỷ lại nghĩ không phải anh mình giả vờ ốm, nên quỳ xuống bên
giường kiên nhẫn hỏi Thanh Trác thấy đau ở đâu. Bà Viên mang một cốc
nước nóng đến, hỏi Viên Hỷ: "Ở đây có thuốc không? Cho anh con uống
một ít là được. Nếu không thì đưa vào bệnh viện tiêm."
Thanh Trác tính khí trẻ con, vốn sợ uống và tiêm thuốc, bà Viên chỉ cần
dọa thế là đủ. Viên Hỷ cau mày, thầm nghĩ thuốc đâu thể uống bậy, cô phớt
lờ mẹ mình, chỉ hỏi Thanh Trác đau ở đâu, thấy đau khi nào. Hỏi rồi gọi
anh dậy để đưa đến bệnh viện.
Thanh Trác vừa nghe bảo đến bệnh viện là co rúm người, kêu thét: "Anh
không đi bệnh viện, anh không đi bệnh viện." Bà Viên thấy cũng không
đáng thế, vì ai mà chả đau bụng đau đầu vài lần, đau bụng thì chắc là cảm
lạnh hoặc ăn bậy ăn bạ thôi, đi bệnh viện làm gì!
Viên Hỷ không thuyết phục được hai người nên đành ngồi xuống mép
giường, bảo đợi thêm một lúc rồi tính, nếu vẫn còn đau thì phải đi bệnh
viện. Thanh Trác vừa nghe đã vội vàng bảo bớt đau nhiều rồi, nằm một lúc
là hết. Bà Viên thấy thế càng chắc chắn con trai đang giả bệnh, nên bỏ vào
phòng đối diện thăm Tiểu Hồng, chỉ còn lại mình Viên Hỷ ngồi cùng anh
trai.
Một lúc sau, Viên Hỷ hỏi Thanh Trác đã đỡ hơn chưa, Thanh Trác trùm
chăn kín đầu ậm ừ nói: "Đỡ hơn rồi." Viên Hỷ nghe thấy giọng anh rất lạ
nên vội kéo chăn ra xem, giật thót mình vì thấy trán Thanh Trác đã ướt đẫm
mồ hôi, đang ôm chặt bụng rúm ró cả người. Anh vừa thấy Viên Hỷ thì