quay lại thấy Viên Hỷ cũng cuống lên khóc theo thì cắn răng nói: "Mọi
người ngồi vững vào!" rồi đạp chân ga thật mạnh.
Chiếc xe lái đến trước cổng bệnh viện mới ngừng, Viên Hỷ vốn định dìu
anh ra nhưng Thanh Trác đã đau đến độ không nhúc nhích nổi, bác tài lên
tiếng nhắc: "Mau gọi bác sĩ ra khiêng vào!", cô mới sực tỉnh, chạy như bay
vào trong gọi bác sĩ.
Thanh Trác quả nhiên đã bị viêm ruột thừa cấp tính, bác sĩ đưa ngay anh
vào phòng mổ. Viên Hỷ chạy lên chạy xuống như coi thoi, mệt đến muốn
đứt hơi. Bà Viên ngồi bên khóc hu hu, Viên Hỷ nghe thế càng mệt, chỉ an
ủi: "Mẹ, đừng khóc nữa, có phải bệnh gì nguy hiểm đâu, phẫu thuật nhỏ
thôi mà, không sao."
Bà Viên lườm cô một cái, khóc nói: "Động vào dao mổ rồi còn bảo phẫu
thuật nhỏ cái gì, con không biết thương anh con à."
Câu này của bà khiến tim Viên Hỷ nhói đau, cô không hiểu tại sao mẹ
mình lại nghĩ cô không biết thương anh, đó là anh cô, làm sao không
thương được, nhưng bây giờ khóc thì có tác dụng gì?
Ca mổ rất suôn sẻ, Thanh Trác nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng mổ
về phòng bệnh. Bà Viên thấy con trai được đẩy ra thì tập trung toàn bộ tinh
lực cho con trai, nhất thời không còn làu bàu trách móc Viên Hỷ nữa. Thấy
anh mình tạm thời không có vấn đề gì, Viên Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm, để
mẹ ở lại chăm anh trước, cô về nhà thu dọn ít đồ dùng để mang đến.
Trên đường về cô mới phát hiện ra nơi cánh tay hơi đau, xắn tay áo lên
thấy đã bầm xanh tự lúc nào, chắc là do khi cô dìu anh xuống lầu, cô không
nén được cười khổ, đúng là càng sợ gì thì nó càng đến, anh cô đang khỏe
mạnh thì lại bị viêm ruột thừa. Lại nghĩ nên gọi cho Hà Thích, nhưng khi
bên kia bắt máy thì cô bắt đầu hối hận, nên khi Hà Thích hỏi: "Viên Hỷ, sao
thế?" thì cô lại do dự rồi đáp: "Không sao, vì hơi nhớ anh thôi, hôm nay
anh vẫn bận à?"
Hà Thích nghe Viên Hỷ nói nhớ mình thì cười, đáp: "Buổi sáng anh
không dứt ra được, buổi chiều nhé, chiều đến thăm em, được không?"