Viên Hỷ thấy anh không cương quyết đưa mình đi bệnh viện nữa thì thở
ra một hơi, nói rõ địa chỉ, một cơn đau khác lại ập đến, thân người vô thức
cong gập lại, ấn chặt lấy vùng bụng, đầu cúi thấp sắp chạm vào lưng ghế
phía trước, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau.
Người rõ ràng là lạnh, nhưng chóp mũi lại rịn mồ hôi.
Một lúc lâu sau, cơn đau mới bớt đi một chút, Viên Hỷ mới nhận ra tư
thế của mình hơi không ổn lắm, vội vã ngồi thẳng dậy, thấy Bộ Hoài Vũ
vẫn yên lặng lái xe, dường như không chú ý đến sự kỳ cục của mình thì
trong lòng thầm nhẹ nhõm, thế là len lén nhìn vào kính chiếu hậu, vừa đúng
lúc nhìn thấy ánh mắt nhìn mình ra chiều suy nghĩ của anh.
Viên Hỷ cảm thấy giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội phân
bua: "Không sao, lúc nãy dạ dày hơi đau quá, bây giờ đỡ nhiều rồi."
Bộ Hoài Vũ vẫn không nói gì, im lặng một lúc rồi đột ngột lên tiếng: "Dạ
dày mà ở đó à, có bị kéo xuống thì cũng không tới chỗ đó được."
Viên Hỷ lập tức cứng đờ người, nhìn đôi tay vẫn đang ôm bụng của
mình, ngẩng lên, lại nhìn ánh mắt Bộ Hoài Vũ trong kính chiếu hậu, thoáng
chốc lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải.
Anh nhìn cô từ đó, "Nhớ là lần sau bảo đau dạ dày thì phải ôm cho đúng
chỗ, xích lên phía trên một chút."
Tay Viên Hỷ vội dịch lên phía trên, ấn đúng vào vị trí dạ dày.
"Đúng, ở đó mới phải." Anh nói, "Còn nữa, đau dạ dày không giống cô
vừa nãy."
"Hả?"
Anh liếc nhìn cô từ kính xe, sau đó lại hướng tầm nhìn về phía trước,
chăm chú lái xe, "Vừa nhìn đã biết cô chưa từng bị đau dạ dày, nên giả vờ
chẳng giống chút nào."
"Tôi không giả vờ." Viên Hỷ hơi cuống lên.
Anh gật đầu, "Không giả vờ, nhưng cũng chẳng nói thật."
Viên Hỷ im bặt, quả thực không biết phải phản ứng lại thế nào, trong
lòng tự nhủ sao tôi lại phải nói thật cho anh biết? Nói là tôi bị đau bụng