Tiểu Hồng sa sầm mặt không nói gì, chỉ cúi đầu vân vê vạt áo.
Hà Thích có vẻ chưa phản ứng kịp, lúc này cứ thẫn thờ nhìn Thanh Trác
làm nũng với Bộ Hoài Vũ, vẻ mặt kinh ngạc khó nói nên lời, tuy anh đã
nghe chuyện anh Viên Hỷ có vấn đề về trí tuệ từ chính miệng cô, nhưng
nghe là một chuyện, còn nhìn thấy lại là chuyện khác. Nên lúc anh nhìn
thấy một người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi lại kéo tay người đàn ông khác
và làm nũng như trẻ con, anh bàng hoàng đến độ mắt trợn tròn cả lên.
Bì Hối về phòng ngủ của cô sắp xếp giường đệm một lúc rồi gọi Viên Hỷ
vào, cắn môi một lúc lâu, muốn khuyên Viên Hỷ mà không biết phải nói gì,
nên đành nhìn bạn mình với vẻ đồng cảm. Viên Hỷ cố nhếch môi cười với
cô, rồi khẽ lắc đầu.
Bì Hối càng thấy khó chịu hơn, khẽ liếc nhìn bà Viên ngoài phòng
khách, thì thầm: "Được rồi, cậu đừng cười nữa, thà khóc còn hơn, tớ nhìn
mà thấy còn khó chịu hơn. Buổi tối cậu ngủ giường tớ đi, tớ về nhà. Đừng
nhịn mãi trong lòng, cứ cãi nhau với mẹ đi, bà ấy làm gì được cậu, cậu hiền
quá, nên bà ấy mới được thể làm tới, chả nói năng gì mà đã đưa người đến
đây. Tớ bảo cậu biết nhé Viên Hỷ, nếu cậu không muốn nuôi cả nhà họ thì
tìm cách đuổi bà chị dâu kia đi. Vả lại cậu thấy cô Tiểu Hồng đó, cậu cảm
thấy cô ta có tự nguyện không? Hay là do mẹ cậu mua được? Phạm pháp
đấy!"
"Bì Hối!" Tiêu Mặc Đình cắt ngang lời cô, "Em nói ít thôi, tự Viên Hỷ
biết rõ mà."
Bì Hối lườm Tiêu Mặc Đình một cái, phớt lờ anh.
Ra phòng khách, chỉ có Hà Thích đang ngồi trên salon xem phim hoạt
hình với Thanh Trác, mà không thấy bóng bà Viên và Tiểu Hồng đâu, Hà
Thích dè đạy chỉ vào phòng ngủ của Viên Hỷ, ra hiệu bà Viên và Tiểu
Hồng đã vào trong nghỉ ngơi rồi. Bì Hối càng điên hơn, thầm nghĩ cái
chuyện quái quỷ gì thế này, bà ta chẳng biết khách sáo chút nào, không hề
nói với Viên Hỷ một tiếng đã đưa thẳng người khác vào phòng Viên Hỷ rồi.
"Viên Hỷ, tớ thấy cậu cũng không cần quá khách sáo với họ làm gì!" Bì
Hối giận dữ nén giọng, "Hay cứ để tớ ra mặt, đuổi họ về là được! Bà ta