Hà Thích không ngờ cô lại thông suốt nhanh đến thế, thở phào một hơi,
thấy cô còn làm mặt hề với mình thì không nhịn được cười: "Cái con bé
này, tự dưng lại muốn làm em gái?"
"Được rồi!" Ela cười, khoát tay, "Chừa lại chút sĩ diện cho em đi. Rót
cho em miếng nước, lúc nãy diễn vở kịch lớn như thế, mệt chết đi được!"
Hà Thích dở khóc dở cười, vào nhà bếp lấy nước cho cô, lại hỏi: "Sao lại
bất cẩn vậy, để chân bỏng đến mức ấy?"
"Anh tưởng em muốn à?" Ella lườm anh một cái, uống nước ừng ực, rồi
lại nhét cốc vào tay anh, réo lên, "Rót em thêm cốc nữa!"
Hà Thích bị cô sai khiến đến không thể làm gì hơn, đành rót thêm nước,
"Uống chậm thôi, em thế này thì sống một mình cũng không ổn, thôi cứ
vào bệnh viện đi, được không? Để bố mẹ em thấy khỏi phải mắng anh."
Ella cười ranh mãnh, liếc Hà Thích: "Anh sợ em sai vặt mới tống khứ em
vào bệnh viện chứ gì? Anh cũng biết em ghét bệnh viện nhất mà, không đi
đâu. Em cứ muốn sai vặt anh đấy, hê hê, nếu anh không đén, em sẽ gọi điện
cho Viên Hỷ của anh, bảo cô ấy đến chăm sóc em. Thấy dáng vẻ trung thực
hồn hậu của cô ấy, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối yêu cầu của một người
đáng thương thế này đâu."
"Em!"
"Em sao nào?" Ella hất cằm, "Ở đây em chỉ quen mình anh, bị bỏng
không gọi anh thì gọi ai? Hừ, nếu anh không đến thì em gọi cho Viên Hỷ
thật đấy, tuy chúng em là tình địch, nhưng có lẽ cô ấy cũng sẽ không thấy
chết mà không cứu."
Hà Thích thấy tính khí đại tiểu thư của Ella đã bộc phát thì cũng bất lực,
đành kiên nhẫn dịu giọng bảo: "Thì còn lão Từ mà? Anh bảo anh ấy đến
chăm sóc em được không?"
"Hừ! Không được!" Ella hừ một tiếng, "Trước kia em đã đá người ta, sao
còn mặt mũi nào bảo người ta chăm sóc mình? Anh thì khác, là anh đá em,
anh đã nợ em, em không sai khiến anh thì tìm ai đây?"
Hà Thích nghẹn lời, đành thở dài nói: "Được, bà cô, em nói đi, buổi trưa
ăn gì? Anh mua cho em."