hiểu thì chắc anh cũng không muốn như thế. Nghĩ đến đây, Viên Hỷ thầm
thở dài, cũng bước đến dịu giọng dỗ dành.
Hà Thích lúc này mới biết thì ra Thanh Trác nhập viện, muốn hỏi Viên
Hỷ có chuyện gì không nhưng lại sợ cô không hiểu anh, nên đành e dè hỏi
chuyện bà Viên. Viên Hỷ không muốn tỏ ra điều gì khác lạ trước mặt mẹ
mình, chỉ phớt lờ Hà Thích mà không biểu hiện gì.
Viên Hỷ khó khăn lắm mới dỗ anh mình nín khóc, vô tình ngước lên thấy
Ella đang thò đầu vào phòng, thấy Viên Hỷ nhìn mình, cô nàng nở nụ cười
rạng rỡ, bảo: "Cuối cùng cũng tìm được mọi người." Không biết cô nàng
tìm đâu ra xe lăn, nhưng rõ ràng sử dụng không quen, cứ quay vòng vòng,
mãi mới đẩy vào phòng được.
Hà Thích mới nhớ ra lúc nãy do tình hình căng thẳng nên đã bỏ cô ở lại,
trong lòng cũng thấy có lỗi. Anh liếc nhìn Viên Hỷ, ghé sát lại thì thầm:
"Anh đưa cô ấy về trước rồi quay lại ngay, sẽ giải thích em biết."
Viên Hỷ lạnh lùng hừ một tiếng nhỏ, đáp: "Không cần, cứ ở với cô ấy
đi."
Hà Thích có vẻ bực mình, nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng sai trước, vả
lại còn có bà Viên ở đây nên cũng không thể giải thích gì được, đành vừa
bực tức vừa tỏ vẻ ấm ức nhìn Viên Hỷ.
Bà Viên thấy Ella đột ngột xuất hiện thì ngẩn người, cứ đứng đó nhìn
chằm chằm cô ta. Ella lại tỏ ra tự nhiên, tiến đến cười chào "Chào dì", rồi
quay lại nhìn Thanh Trác: "Chào anh. Anh khỏe hơn chưa?"
Thanh Trác không đếm xỉa gì đến Ella, chỉ kéo tay Viên Hỷ nấc nghẹn:
"Tiểu Hỷ, anh đau bụng, đau ở đây này."
Vẻ mặt Ella hơi ngại ngùng, phần nhiều là kinh ngạc, nhìn Thanh Trác
với vẻ kỳ quái. Viên Hỷ không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta, chỉ thờ
ơ nhìn một cái rồi nói: "Hà Thích, chân Ella không tiện ở đây, anh đưa cô
ấy về trước đi."
Ngờ đâu Ella khoát tay: "Không cần không cần, tự tôi về được mà, Hà
Thích ở lại đây đi, đúng rồi, bố tôi có mấy người bạn công tác ở đây, mọi
người có cần gì thì nhờ họ nhé."