đã hoàn toàn từ bỏ anh, thật lòng xem anh là bạn, mà đối với Viên Hỷ cũng
không chút ác ý, thấy Thanh Trác ốm cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng Viên
Hỷ gần đây cũng không biết thế nào mà tính cách vốn trước nay hiền lành
rộng lượng, mà nay chẳng những không nể mặt Ella, đến cả lúc nói chuyện
với anh cũng sắc bén chua cay. Anh nghĩ chắc do tình hình nhà cô không
ổn nên tâm trạng cô sa sút, vì vậy anh luôn nhẫn nhịn, song anh không thể
chịu đựng bọn Bì Hối sỉ nhục Ella. Huống hồ gì anh biết Bì Hối luôn ghét
anh, lúc nào cũng có ý gán ghép Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ, rõ ràng không
phải nhằm vào Ella mà là nhằm vào anh thì có.
Hà Thích hít một hơi, anh không muốn xung đột với bạn bè Viên Hỷ, chỉ
cố nén cơn giận trong lòng: "Bì Hối, em đừng nói như thế."
Bì Hối vốn không sợ đấu khẩu, lại thêm thấy Hà Thích bảo vệ Ella thì
càng bất bình thay Viên Hỷ, kêu lên một tiếng "ối chao": "Thế phải nói gì
nào? Dán băng keo vào miệng như Viên Hỷ chắc? Bộ tôi nói không đúng
à? Anh trai Viên Hỷ nhập viện, cô ta là cái thá gì? Túm tụm vào đây là có ý
gì? Bày đặt làm Đức Mẹ cơ đấy! Cũng chả hỏi nhà người ta có thèm cô ta
giúp đỡ hay không nữa!"
Viên Hỷ thấy Bì Hối đã nói hết những lời mình nghĩ rồi, cô nghĩ nội tâm
mình đúng là đen tối, có những câu cô không nói nhưng không có nghĩa là
không nghĩ tới. Nếu chỉ có cô và Ella thì e rằng những lời cô nói còn khó
nghe hơn Bì Hối, nhưng cô rất rõ bây giờ không phải lúc nói, thế là cô kéo
ống tay áo Bì Hối: "Được rồi, cậu bớt nói lại đi."
Hà Thích mặt đỏ bừng, chỉ Bì Hối quát: "Em!"
Ella vội vàng kéo tay Hà Thích, cúi đầu nói nhỏ: "Em hiểu." Rồi ngẩng
lên nhìn mọi người, cố gượng cười bảo: "Tôi còn việc phải đi trước, mọi
người cứ nói chuyện nhé." Rồi dựa vào giường đứng dậy, cúi gằm đầu nhảy
lò cò ra ngoài.
Bì Hối cười gằn, hất cằm lên về phía Ella, bảo Viên Hỷ: "Cậu cũng học
tập người ta đi."
Viên Hỷ cười mệt mỏi, khẽ khàng thốt ra một câu: "Đi nhé, không tiễn."