anh, bên trong đang có hai ngọn lửa nhỏ cháy rừng rực, đó là niềm vui điên
cuồng.
Viên Hỷ hơi ngạc nhiên đứng dậy, khẽ hỏi: "Sao vậy anh?"
Bộ Hoài Vũ nắm lấy hai tay cô, tay anh đang run lên. Viên Hỷ bắt đầu
hoảng hốt, không biết đã có chuyện gì mà anh lại ra nông nỗi ấy, cô vội
vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Anh vẫn không nói gì, rồi đột ngột bế bổng Viên Hỷ, bất chấp ánh mắt
ngạc nhiên của mọi người xung quanh, sải bước đi ra ngoài. Viên Hỷ vội
túm lấy áo khoác của anh, kêu lên: "Hoài Vũ! Hoài Vũ!"
Anh cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nói bằng giọng xúc
động gần như run rẩy: "Không sao, con chúng ta không sao cả!"
Viên Hỷ đờ người, nhìn anh với vẻ không dám tin, anh lại cười sung
sướng: "Thanh Trác không phải bị bệnh đó, anh đã đưa anh ấy đi xét
nghiệm rồi, kết quả vừa có, không phải!"
Viên Hỷ không phản ứng được gì, chỉ biết túm chặt lấy áo anh, ngón tay
dần trắng bệch cả. Không sao, không sao thật rồi, cô có thể sinh ra một đứa
con khỏe mạnh, Thượng đế đã cho cô một kỳ tích thật rồi. Hồi lâu sau, cô
mới hoàn hồn lại, ôm choàng lấy cổ Bộ Hoài Vũ khóc thất thanh.
Tảng đá đè nặng lên tim cô khiến cô không thở nổi, cuối cùng đã rơi
xuống, tuy cô luôn mỉm cười nhưng nào ai biết được áp lực cô phải gánh
chịu nặng đến nhường nào? Sự thấp thỏm lo sợ khiến cô gần như suy sụp,
nỗi lo lắng thít chặt trái tim, cuối cùng đã không còn nữa, không sao, con
của cô không sao.
Bộ Hoài Vũ ôm chặt lấy Viên Hỷ, cố đè nén nỗi xúc động để dịu dàng dỗ
dành cô: "Đừng khóc, không tốt cho con đâu, phải vui mới đúng."
Câu nói ấy có tác dụng hơn bất kỳ câu nào khác, Viên Hỷ lập tức nín
khóc, ngước lên nhìn anh và cười ngốc nghếch. Bộ Hoài Vũ thấy cô vừa
khóc lại vừa cười thì không nhịn được cười, nhưng khóe mắt anh cũng đã
đỏ hoe. Thực ra, cô không biết rằng anh vẫn luôn dằn vặt thấp thỏm, đến
nỗi không chịu được nữa mới lén đưa Thanh Trác đi xét nghiệm, sau đó lại
thấp thỏm đợi kết quả. Trước mặt cô, anh không thể tỏ ra sốt ruột, anh chỉ